"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
"Tiểu thư Gerris..."
Tình huống nằm ngoài kịch bản, nhưng không khó để thích ứng được. Capricorn nghĩ vậy. Những gương mặt đã quá quen thuộc trong giới quý tộc, dù đã bảy năm, song chưa phai mờ quá nhiều. Vị công chúa diễm lệ kia lại càng không thể quên được.
Lo âu, phiền muộn, chống cự, ám ảnh, mọi sự của cô đều bắt nguồn từ nơi kinh thành này. Mà bây giờ trở về, là sự ngẫu nhiên hay là ý muốn của Thần?
- Thật vinh hạnh làm sao khi được đích thân điện hạ tiếp đón. Chẳng hay, vì sao điện hạ lại tới chốn thường dân này vậy?
Một câu hỏi trực tiếp, thẳng thắn. Capricorn không muốn dành quá nhiều thời gian hàn huyên đôi ba câu chuyện thuở xa xưa. Việc công chúa tới đây một mình, lấy danh Lilya, thật quá sức kì lạ. Từ bao giờ hoàng thất lại cho phép ra ngoài mà không có hầu nữ và kị sĩ, huống chi đây còn là công chúa - một trong hai ứng cử viên cho ngôi trữ quân?
Một, là công chúa đã từ bỏ ngai vị và chấp nhận sống như cái bóng trong cung điện: hằng ngày ngoan ngoãn như con búp bê, im lặng chờ tới lúc được gả cho một cuộc hôn nhân chính trị nào đó.
Đáp lại cô là tiếng cười khẽ của Libra.
- Tiểu thư thân mến, ta muốn kể cho cô một câu chuyện nhỏ. Khi bé, ta đã rất muốn làm kẹo cùng nhũ mẫu, nên đã bày bừa khắp cả căn bếp. Nồi chảo đều dính nhơ nhớp những mật, bột đường vung vãi ở mọi ngách bếp. Chà, ta còn đánh mất vài chiếc kẹo vào góc bếp nữa, có lẽ bọn côn trùng đã rất thích đấy. Nhưng chỉ hôm sau, mọi thứ đã yên vị trong chỗ của chúng, chẳng phải thật kì diệu sao?
Thịch.
Đầu óc cố gắng tập trung gợi lại những khoảng khắc đã qua. Giúp đỡ, quyền lợi, tương xứng, vậy công chúa và Aquarius gặp nhau như thế nào? Mà khoảng thời gian này, chẳng phải là quá lý tưởng để nảy ra suy nghĩ đó? Thế còn người ấy, cũng là một sự sắp xếp?
Trái tim như bị bóp nghẹt, hơi thở trở nên ngắn ngủn, hai lá phổi khao khát nhận được sự sống mà chẳng thấy đâu. Những kí ức khơi dậy bỗng sắc nét, tựa như mới xảy ra trong vài phút vừa rồi. Tệ thật, chẳng phải sự này còn khó chịu hơn sao. Capricorn cảm thấy công sức bảy năm vừa rồi chẳng qua chỉ là hư vô, hư vô mà thôi. Vả, còn Aquarius nữa? Nếu phán đoán của cô chính xác, thì liệu có thể tin anh ta được nữa không? Cô hiện chẳng thể nghĩ thông suốt được nữa rồi.
Capricorn hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu ngước nhìn. Nụ cười rạng rỡ nhoẻn ra trên gương mặt xinh đẹp đối diện, ngỡ chẳng có một sự ác ý ở đây. Công chúa đang chờ đợi.
- Sao nào, tiểu thư? Cô sẽ lựa chọn con đường nào để sống đây?
Nắng hoàng hôn yếu ớt lấp ló qua mắt ngọc lấp lánh, lóe sáng tựa thuở nàng còn ngây ngô rồi vụt tắt. Nhìn xem, tiểu thư Gerris đang run rẩy trong im lặng kìa. Cũng tốt, cô ấy càng phụ thuộc vào Libra bao nhiêu thì tương lai càng chắc chắn bấy nhiêu.
- Ta sẽ làm đúng như những gì đã hứa cùng Aquarius. Vậy, tiểu thư chấp nhận nhận ta làm đồng minh chứ?
Capricorn đương chần chừ, nghe vậy, bỗng bật ra một ý tưởng. Đúng rồi, có sự này mà Aquarius có lẽ, không, khá chắc là chưa biết. Này là tia hy vọng của Capricorn, và cô sẽ đặt cược nó trong hôm nay. Một ván bài không chắc chắn, song thà vậy, còn hơn là thua cuộc ngay từ đầu. Capricorn Gerris chấp nhận rủi ro, nắm lấy bàn tay đương chìa ra của Libra - dấu chứng cho khởi đầu của một liên minh mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Đập vỏ trứng
FanfictieBlauvogel - Lam Điểu. Biểu tượng của hạnh phúc và bình yên. Mong manh. Như vỏ trứng. Tháng sáu năm ấy, cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị trữ quân nổ ra. Kẻ nào cũng có khát vọng và tâm tư của riêng mình. Phe trắng hay phe đen, là do ngươi lựa chọn. Ai s...