9.

295 28 5
                                    

Trong căn phòng xưng tội tĩnh mịch, thiếu nữ cầm lấy vài sợi tóc rủ bên má và áng chừng độ dài phù hợp. Tiếng kéo sắt lạnh lùng vang lên liên tục, cắt xoẹt đi từng đoạn, từng đoạn chỉ bạc. Mấy năm gần đây, mái tóc của cô chưa bao giờ chạm vai. Không phải do Capricorn ghét tóc dài. Chẳng hạn như của Virgo nhé. Cô rất thích nó, nhất là mỗi khi em thả xõa suối tóc đen nhánh và để mặc cho cô nâng niu chải mượt, còn em thì ngân nga khúc hát ru. Chỉ là, Capricorn muốn kìm hãm sức mạnh đó. 

Mười lăm năm trước, vào lần đầu bộc phát khả năng tựa Thần, Capricorn chật vật kinh hãi trước những gì xảy ra. Đứa trẻ được ban phước, họ đã nói như vậy, nhưng họ chẳng hiểu được những cơn ác mộng tìm đến đứa nhỏ mỗi khi năng lực đó được sử dụng. Mơ rằng mắt đã cạn lệ và sưng húp, cô bé mới bảy tuổi tìm cách tước đi hơi thở của bản thân trong giấc ngủ. Đầu óc quay cuồng và cô bé ngất lịm đi sau cú vung búa. Máu từ bụng chảy lênh láng khắp sàn nhà. Tiếng xương hông gãy cái rốp. Thanh quản co thắt bịt chặt chút không khí sót lại. Sẽ luôn có cách này, hoặc cách khác.

Ta cắt đi mái tóc một thời đẹp xinh.

Giấc ngủ ngon mới thật tuyệt vời làm sao. 

Người yêu ơi, xin đừng đau lòng nhé.

Capricorn nghe tiếng mưa ngoài kia. Mưa đập vào cửa kêu lộp độp. Tiếng sấm rền đùng đoàng giữa trời đêm. Nghĩ tới Virgo và mấy cái cửa sổ trên cao, cô đứng dậy thu dọn chỗ tóc bị cắt rồi rời phòng xưng tội. Gió lùa vào điện thờ nên dù đã choàng một chiếc áo qua đầu, Capricorn thi thoảng vẫn run người.

Và khi đặt chân vào phòng cầu nguyện chính, Capricorn sững sờ, bởi bóng lưng người đàn ông ngồi trên ghế.

- Chị ơi, người này lỡ đường bước chân, vì vậy em thấy tội nghiệp quá. 

Nhận ra người vừa bước vào, Virgo ngoái đầu lên tiếng. Nhưng em nào biết, chị chẳng nghe lọt tai chữ nào. Tuy đã ướt sũng nước, nhưng Capricorn không hề nhận nhầm mái tóc đỏ rực đó, nó thuộc về đội trưởng đội kị sĩ nhà Gerris. Anh ta vô tình ghé ngang qua đây, hay cố tình? Có phải nhà hầu tước đã đánh hơi được cô không? Vô vàn câu hỏi đặt ra trong đầu. Lo sợ, thắc mắc, tò mò. Dòng cảm xúc hiện tại hỗn loạn như con thỏ bị tóm tai sau một hồi truy đuổi.

Vị khách quay mình về phía người vừa bước vào phòng nguyện. Cô gái với mái tóc bạc ngắn lởm chởm, khuôn mặt tái xanh làm hiện rõ những vết tàn nhang nâu lốm đốm trên má, đứng im như phỗng đang nhìn chằm chằm vào anh. Anh nghĩ, có lẽ sự hiện diện của một người lạ đã khiến cô gái hoảng sợ chăng. Anh bèn đứng dậy cúi chào, sau đó đưa tay chỉ vào vị nữ tu bên cạnh.

- Xin thứ lỗi, do tôi gặp chút bất tiện. Là cô ấy đã cho phép tôi vào. 

Tất nhiên, Capricorn biết anh ta không phải là phường lưu manh cướp bóc. Thậm chí, cô còn nắm rõ họ tên đầy đủ của anh ta. Leon Rouge. 

- Nhà kho hiện còn chỗ trống. Nhờ em hết nhé, Virgo.

Một lời đáp cứng nhắc và có chút lạnh lùng. Nhưng như vậy là đủ rồi. Không cần thêm bất cứ một thông tin nào nữa. Capricorn quay mặt đi. Cô nhìn ra phía cửa chính đã được chốt ngang, nén cơn thở gấp vào lồng ngực và trút vào không khí một tiếng dài. Nói với Virgo rằng cô cần nghỉ ngơi một chút, rồi nhanh chóng biến mất khỏi không gian phòng nguyện, bỏ lại anh thanh niên ngơ ngác. Đoạn, anh quay sang hỏi cô gái bên cạnh.

[12 chòm sao] Đập vỏ trứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ