Nửa vầng trăng chiếu rọi lên tấm trời đen. Dân làng đã cất dụng cụ lao động từ lâu, những gia đình ngồi quây quần bên nhau thưởng thức bữa tối. Nhưng trong ngôi nhà nhỏ kia, có người con gái chẳng thề nào an lòng, hai ngón tay cứ bậm vào nhau liên tiếp. Đã muộn như vậy rồi, sao Capricorn vẫn còn chưa về? Có bao giờ chị ấy về muộn mà không dặn trước một câu đâu?
Lòng như có lửa đốt, Virgo sau một hồi cũng chẳng thể ngồi yên chờ đợi nữa. Em nhanh nhẹn lấy áo choàng và leo lên lưng Glaube - con ngựa đáng tin cậy nhất, cũng là con ngựa duy nhất mà em sở hữu. Em rong ngựa theo con đường duy nhất dẫn tới trung tâm. Chỉ có thể là con đường này thôi, vì sáng nay chị có dặn là sẽ tới đó. Một tay cầm ngọn đèn dầu, tay còn lại siết chặt dây cương, em mở to mắt và cùng Glaube chạy như muốn xé toạc màn đêm.
Rừng già ban đêm lạnh hơn là em nghĩ. Ngoài tiếng vó ngựa, em nghe thấy tiếng sột soạt của sóc hay tiếng kêu gù gù của chim cú lượn trên đầu. Nếu bảo em không sợ thì hẳn đó là một lời nói dối. Nhưng em còn sợ cái cảnh tương lai chẳng có chị kề bên hơn. Em thấy thật bất an. Chẳng may trên đường chị ấy xảy ra chuyện gì thì em biết làm thế nào?
Luồng suy nghĩ đáng ghét bao lấy toàn thân khiến em ngồi trên lưng ngựa mà bần thần. Đột nhiên, ngựa của em hí lên một tiếng dài. Glaube không kịp tránh một hòn đá trên đường. Xui xẻo thay, nhưng cũng may mắn thay. Tiếng hí đã kéo em quay lại thực tại. Em lắc lắc đầu mấy cái, rồi dùng răng cắn chặt môi dưới. Đau quá, nhưng lại khiến em tỉnh táo mà nhìn đường. Em tự trấn an rằng chị chỉ mải đi công việc nên chưa về kịp thôi.
Tuy chẳng cùng huyết thống, nhưng em và Capricorn thương nhau vô cùng, tới nỗi nếu chỉ nhìn thoáng qua, người ta sẽ lầm tưởng rằng hai người là chị em ruột. Bảy năm trước, là Virgo phát hiện ra một Capricorn áo quần lấm lem bùn đất, người trầy trụa những vết bầm vết xước, đôi chỗ có những vết lở loét bất tỉnh trong rừng. Em hoảng hốt đem cô gái về, chữa trị cho cô ấy trong ngôi điện thờ nhỏ của làng. Phải cẩn thận lắm, bởi mỗi lần thay băng cho cô ấy, em luôn bị những vết thương trên cơ thể làm cho giật mình. Em không biết là ai đã gây nên chúng, nhưng đối với một cô gái thì quả thực tàn nhẫn quá. Đặng, em chẳng cầm nổi nước mắt. Vì sợ, vì thương, vì kinh hãi những điều mà con người có thể làm với nhau. Lớn lên trong điện thờ từ nhỏ nên dù mới mười một tuổi, Virgo đã hấp thụ toàn bộ những điều trong sách giáo lý. Thần linh đã dạy ta phải yêu thương đồng loại và em làm như thế. Mà có lẽ không cần tới lời Thần dạy, em cũng không thể bỏ mặc cô gái ấy như vậy được. Nếu làm thế, có lẽ em bứt rứt tới chết mất. Cái cảm giác tội lỗi dâng tràn khi nhìn kẻ yếu thế vùng vẫy trong tột cùng đau đớn và ánh mắt oán hờn là đủ để khóa chặt em.
Hỡi nguyệt thần nữ và tinh linh sao, xin hãy dẫn lối, đưa em tới với chị như ngày ấy.
------------
Giọt mồ hôi chảy cái tách từ trán xuống gò má tàn nhang. Đôi chân đã rã rời vì phải đi bộ một quãng xa. Vẫn là cung đường như mọi khi, nhưng sao hôm nay cô cảm thấy mệt mỏi quá. Là ai đã bảo rằng ta sẽ thơ thẩn tiến lên khi đầu óc nặng trĩu những mối lo, rồi sẽ đến lúc vô tình đứng trước ngưỡng cửa nhà? Capricorn dừng lại, ngồi thụp xuống và thở ra một hơi dài, rồi lại khó nhọc cố hít lấy luồng khí mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Đập vỏ trứng
FanfictionBlauvogel - Lam Điểu. Biểu tượng của hạnh phúc và bình yên. Mong manh. Như vỏ trứng. Tháng sáu năm ấy, cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị trữ quân nổ ra. Kẻ nào cũng có khát vọng và tâm tư của riêng mình. Phe trắng hay phe đen, là do ngươi lựa chọn. Ai s...