- Giáo hoàng đang ở đây sao?
- Ừm, giờ nãy có lẽ cũng sắp cầu nguyện xong rồi. Nếu em tới phòng phụ hoàng bây giờ chắc sẽ gặp ngài ấy.
- Vậy em đi. Chị cũng vào trong đi, sắp nắng gắt rồi.
- Chị nghĩ là chị sẽ ở đây thêm một chút nữa. Cảm ơn em đã quan tâm.
Lời đáp không nằm ngoài dự đoán. Gemini cũng chẳng bận tâm nói thêm, quay ngoắt và rảo về phía phòng đức vua. Nhanh. Bước chân hắn nặng nề như muốn ghì xuống và dí nát mặt đất dưới chân. Mạnh. Lông mày hắn nhăn nhó, răng bặm vào môi dưới, tâm can nổi sóng tựa như muốn hét vào mặt đối phương: Luôn là chị ta. Cận vệ Aries thấy chủ nhân bước vậy, anh bèn mau chóng đưa sải chân dài ra một chút hòng bắt kịp. Một cận vệ không thể tách rời khỏi chủ nhân, bất cứ lúc nào. Anh chỉ kịp đưa mắt về phía công chúa thay cho một lời tạm biệt.
Giữ nguyên nụ cười trên gương mặt, Libra toan giơ tay lên chào, nhưng Gemini vội vàng quá. Hai tay đương được thả lỏng một chút lại bấu chặt vào nhau, đôi đồng tử xanh tựa biển sâu của nàng chẳng muốn rời khỏi bóng lưng của người em trai. Nếu hôm nay nàng để ý rằng, thẳm trong ánh mắt là biết bao điều chẳng thể nói ra, thì nàng của tương lai đã chẳng hối hận nhiều đến vậy.
Lại nghĩ về điều giáo hoàng hỏi ban sáng, chắc là nàng phải làm vậy thật rồi, dù nàng cũng chẳng ưa gì người đó cho cam.
------------
Parad là quán rượu bình dân nổi tiếng nhất kinh thành Blauvogel. Không phải vì ở đây có loại rượu ngon nhất, cũng chẳng phải do những cô nàng phục vụ khéo léo mời chèo. Ở đây, bà chủ quán không quan tâm khách hàng là ai. Quý tộc hay ăn mày, người tốt hay kẻ xấu, giàu sang hay hèn kém đều không quan trọng, miễn sao trả đủ tiền là ngươi được tiếp đón, vậy thôi. Phía bên trong quán, tiếng cụng ly keng keng không dứt chúc mừng cho một tuần đã qua. Hơi men cay nồng khiến kẻ náo người loạn. Vị ngọt hậu của rượu nho xóa bỏ tạm thời mệt mỏi tay chân, đưa người uống vào miền hư ảo và cho phép ta nói ra lời chân thành.
Đây, là Parad.
Đối lập với cảnh tượng nhộn nhạo sống động, hiện giờ trong góc quán có hai gã đàn ông hẵng còn tỉnh táo. Hoặc đúng hơn, là chưa bị kéo theo mộng mị của nàng men. Chàng trai tóc đỏ giơ một cốc rượu thẫm lên cao, mong mỏi người đối diện cùng anh tạo nên âm sắc cao vút kia, nhưng có vẻ đối phương chẳng bận tâm. Thấy vậy, anh liền hạ tay và mở lời.
- Chầu hôm nay là do tôi đãi, cứ thoải mái đi, Sagittarius.
- Hôm nay Leon Rouge mời tôi cơ đấy. Lần cuối chúng ta cùng nhậu là bao lâu rồi? - Giọng nói có chút mỉa mai đáp lại. Đội trưởng Rouge bình thường toàn đi uống với đội kị sĩ, nhưng hôm nay cậu ta được nghỉ còn cấp dưới thì không, cô đơn nên mới rủ đến gã mặt sẹo Sagittarius này. Với Sagittarius thì sao cũng được, hôm nay gã cũng chưa có ý định đi thăm dò nên đồng ý.
- Từ lần cuối nhận nhiệm vụ. Hai năm? Có lẽ lần này còn lâu lắm tôi mới gặp lại anh, nên cứ uống cho say đi.
- Làm như sắp chết tới nơi rồi ấy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Đập vỏ trứng
FanfictionBlauvogel - Lam Điểu. Biểu tượng của hạnh phúc và bình yên. Mong manh. Như vỏ trứng. Tháng sáu năm ấy, cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị trữ quân nổ ra. Kẻ nào cũng có khát vọng và tâm tư của riêng mình. Phe trắng hay phe đen, là do ngươi lựa chọn. Ai s...