Chương 1

3.1K 175 18
                                    

Lee Donghyuck đang trên đường lái xe về nhà thì dừng lại. Vì cách đầu xe chẳng xa hình như có một chú mèo nhỏ chầm chậm đi ngang qua. Cậu đưa mắt nhìn rồi thấy chân nó bị thương nên không kiềm lòng được mà xuống xe.

"Mèo nhỏ lại đây, mèo nhỏ, đừng sợ."

Donghyuck dùng giọng nhỏ nhẹ, êm dịu nói. Nhưng con thú kia lại không muốn tiến đến, sau khi đã quay đầu nhìn xem đối tượng kêu mình là ai. Trong lòng nó còn thầm bảo rằng.

"Tôi là sư tử, không phải mèo."

"Mèo nhỏ ngoan nào, anh không có hại gì mèo nhỏ đâu. Ngoan nha, cho xem vết thương nào."

Với người thương thú cưng như Donghyuck, gặp tình cảnh trên đúng là không thể bỏ mặc. Nhưng lòng cũng chẳng chắc đó là mèo cho lắm, vì râu mép và hình dạng hơi khá lạ. Tuy nhiên nếu không là loài trên thì là gì chứ? Có chỗ nào giống chó đâu.

"Đã nói là sư tử rồi mà."

Đường đường là một sư tử, được bao nhiêu người tôn sùng, nay lại bị gọi là mèo nhỏ thì chịu không được. Nên ngồi hẳn xuống, quay mặt đi hướng khác, lưỡi vươn ra liếm liếm vết thương chứ chẳng tiến lại cạnh Donghyuck. Cậu mang theo chút ngần ngại, bởi vì con vật trước mắt không đeo vòng cổ, vậy là xếp vào dạng đi hoang. Nhưng loại như vậy mà tiếp cận lỡ bị cắn hay trầy xước da cũng có thể mắc một số chứng bệnh không mong muốn.

Chỉ là Donghyuck không nỡ bỏ mặc, vết thương kia cũng chẳng nhỏ và máu cứ rỉ ra. Cho nên sau một lúc ngắn phân vân, cậu tiến nhanh đến ôm hẳn lên.

"A..a..làm gì tôi, mau mau buông tôi xuống, a...a.."

Chú sư tử không muốn, liên tục cựa quậy, móng vuốt nhọn còn suýt làm Donghyuck rách áo và bị thương. Nhưng cậu vẫn cố ôm chặt trong tay, dùng ánh mắt vẫn ôn nhu hòa cùng giọng nói êm tai bảo.

"Ngoan nào, mèo con. Ngoan nào, theo anh về nhà, anh băng bó vết thương cho nha."

"Đã bảo là sư tử rồi mà."

Vốn dĩ là loài được bao người kính trọng, nay chỉ xem như một con mèo, vật nuôi thông thường nên sư tử nhỏ rất giận. Há miệng nhe răng, chân tay cựa quậy phản kháng, âm thanh tựa như đang gào thét một cách bức xúc cũng phát ra rất lớn. Donghyuck không thấy sợ, trái lại còn buồn cười làm con vật nhỏ cũng ngưng động theo.

"Không đáng sợ sao? Cười gì? Dám cười vào mặt vương tử như tôi sao?"

Lòng sư tử vừa khó chịu vừa ấm ức, sao lại như thế được. Hành động gầm gừ ban nãy đáng lý phải khiến người đang ôm chạy xa rồi chứ? Huống chi bản thân giống mèo chỗ nào, sao lại bị nhìn nhầm ra như thế? Uất ức chết sư tử nhỏ rồi, tứ chi lần nữa chuyển động quơ loạn.

"Mèo con ngoan nào, ngoan đi, anh sẽ nuôi mèo nhỏ thật tốt."

Donghyuck cũng nhìn ra là không giống mèo, nhưng thật trông mặt ngốc nghếch đáng yêu lắm. Màu trắng nhưng hơi ngả vàng, tạo nên một bộ lông bạch kim tuyệt đẹp. Vả lại đây còn là loại đi hoang, chủ nhân chẳng có, chân còn bị thương nên đâu còn quyết định nào khác, ngoài mang hẳn về nhà nuôi. Thành ra sau khi nói xong, liền ôm nó đi vào xe.

|| CHUYỂN VER - MARKHYUCK || NUÔI NHẦM SƯ TỬ RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ