Chương 8

899 75 0
                                    

Donghyuck thấy sư tử nhỏ đuổi theo mình nên hốt hoảng dừng xe. Nếu ban nãy lòng anh không thấp thỏm, cứ nhìn vào kính chiếu hậu thì chắc đã chẳng thấy đối phương đang ra sức chạy theo rồi. Đối phương chân ngắn, còn do cơ thể bé nhỏ nên hình ảnh cố gắng như muốn đua với ô tô thật sự rất đáng thương. Nhìn đôi chân nhỏ ấy tiến đến trước một cách loạn xạ, đếm chẳng kịp trên giây thì lòng quặn thắt.

"Mark."

Donghyuck đầy lo lắng, hòa cùng đau lòng gọi tên. Sư tử nhỏ lấy đà thật nhanh chạy đến nhảy hẳn vào lòng cậu. Bản thân ôm chặt lấy đối phương, để cái gương mặt sư tử đầy ria mép dụi vào hõm cổ của mình. Anh hít mũi một cái, lực tay cũng gia tăng lên một bậc. Mark dang tứ chi bám chặt vào người chủ nhân này của mình. 

Loại hình ảnh này khiến người ngoài nhìn vào giống như cảnh đã xa nhau, lâu ngày mới gặp lại. Còn thực chất là quyến luyến, không nỡ rời. Trước khi lên xe, cả hai cùng chia tay rồi lại ôm chầm lấy nhau chẳng biết bao nhiêu lần. Thế mà hắn vẫn còn chưa thể dứt điểm sự nhung nhớ, chưa muốn để chủ nhân đi, làm lòng cậu theo đó lại chạnh.

"Em như thế này, anh làm sao nỡ đi."

Mark tỏ ý muốn xuống, Donghyuck cũng buông tay. Đối phương nhảy vào trong xe rồi biến lại thành người cho dễ nói chuyện. Anh vừa mới khom người vào đã bị hắn kéo hẳn vào trong, câu cổ thật chặt rồi nói.

"Em thật sự không xa được anh,em khó chịu lắm, chủ nhân."

Donghyuck nhìn đối phương cứ như sư tử chẳng có vuốt sắt. Nhớ lại lúc nãy khiến anh muốn đứng tim, nhưng rồi cũng nhanh chóng hóa thành chú cún con nhỏ ủy khuất. Nhưng dù là thế nào, hình dạng nào, hay tính cách ra sao, bản thân vẫn không đành lòng xa đối phương chút nào. Chỉ là nhà hắn ở đây, môi trường, tập tính cả hai chắc cũng chẳng giống nhau.Huống hồ, thật sự Donghyuck cũng sợ bản thân sẽ yêu sư tử biến thành người.

 Tuy anh không nghi kỵ chuyện này hay đặt nặng cho lắm, nhưng nghĩ sao cũng chẳng đặng, còn có chút lấn cấn. Do đó anh muốn cho mình một khoảng lặng, để thu xếp ổn thỏa cảm xúc. Cũng như cho hắn một thời gian cạnh người nhà của mình, xong suy nghĩ cho thật kỹ. Bên nào mới là quan trọng và hắn có thể nương tựa lâu dài.Nếu sau một thời gian, hai người vẫn không dứt ra hay thâm tâm thôi thúc, cứ muốn gặp đối phương thì Donghyuck sẽ mạnh dạn, quyết tâm xin ông bà Lee cho mình chăm sóc hắn. 

Anh có thể độc đoán, dứt điểm mọi thứ chỉ vì lợi ích cho bản thân. Do đó chưa từng ngược lại tiếng lòng hay trái tim của mình. Vì đó chỉ cần tìm được đáp án, cậu liền thi triển mà chẳng do dự.

"Em không nghe lời anh sao? Em nói em ngoan mà, em nhìn đi, ngoan chỗ nào đâu?"

Mark câu cổ Donghyuck thật chặt, tuy nhiên đang ở hàng ghế trước nên tư thế của anh có chút chẳng thoải mái, còn thấy lưng hơi đau. Nhưng vẫn khom người, tay chống xuống ghế nhìn đối phương đang mắt đọng nước hỏi.

"Em...em đã cố ngoan, nhưng...nhưng nhìn anh đi, em...em liền chịu không được."

Lỗ tai sư tử xụ xuống, cái đuôi cũng nhẹ nhàng, chậm rãi đung đưa qua lại. Donghyuck ngồi hẳn vào xe, đưa tay chỉnh ghế cho nó xoay đối diện lại với nhau. Xong Mark lau nước mắt một cách ân cần, ôn nhu như những phút đầu.

|| CHUYỂN VER - MARKHYUCK || NUÔI NHẦM SƯ TỬ RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ