"Anh, em sai rồi."
Mark tự nhéo tai, nhưng liệu véo có đau sao? Đến quỳ còn biết cách nào tránh bị đau kia mà. Donghyuck thấy bộ dạng lúc này của hắn đáng yêu lắm, nhưng cần phạt thì phạt, sao có thể vì chút khả ái này mà buông tha?
"Sai ở đâu, nói anh nghe."
"Sai vì không biết thương thân mình, sai vì làm anh lo lắng, sai vì biết chẳng đúng mà cố làm."
Kể đúng thật là không sót một thứ. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, Donghyuck thấy có chút khó hiểu. Chẳng phải ban đêm cả hai luôn ngủ chung nhau sao? Thế do đâu mà hắn thức cả đêm để tập mà bản thân cũng nào hay biết? Nghĩ đến đây, anh lại nhớ đến lần trước, khi đối phương hóa thành người, vừa lờ mờ tỉnh thì liền ngủ say lại ngay. Thế vấn đề có phải là... Thành ra anh nhanh mở miệng hỏi:
"Mark, em có thể khiến người khác ngủ say sao?"
"Đó là bản năng của chúng em, phòng những lúc bị người khác nhìn thấy cảnh giao thân từ thú thành người hoặc ngược lại."
Donghyuck hiểu rồi, Mark có thể khiến người khác rơi vào trạng thái mê man. Nhưng dị năng tự vệ đó là dành để áp dụng trong trường hợp khẩn cấp, bảo vệ thân mình. Còn đằng này hắn đã áp dụng nó để lừa gạt anh, nghe xong thì lòng càng sinh giận dữ bảo:
"Tội thêm một bậc."
"Oa...xin anh mà, làm ơn đi mà. Em biết sai rồi, em còn đang bệnh, anh đừng có nặng tay quá được không a?"
Mark biết trốn tránh không được nên nhận lỗi nhanh chóng, một phần cũng muốn mượn chuyện bản thân còn bệnh, mong Donghyuck có thể thương tình bỏ qua. Tay tự động nhéo lỗ tai mình mạnh lực hơn một chút, tuy nhiên cũng chẳng tỏa ra cơn đau nào. Nhưng nét mặt vẫn khôn cùng khổ sở, môi bĩu ra, mắt đỏ hoe và hít hít mũi, thâm tâm cầu khẩn, sự đáng thương này sẽ làm anh xiêu lòng.
Donghyuck nhìn sơ qua cũng đọc được ý nghĩ nơi Mark. Thấy hắn không làm mình đau nên mới chẳng ngăn cản hành động đó. Chứ nếu tai thật sự đỏ lên thì từ lâu bản thân đã cấm làm rồi. Tại hắn đau một, anh đau mười không phải à?
"Ỏ? Sợ đau? Sợ đau mà dám làm à?"
"Xin anh mà Donghyuck, chủ nhân à, anh à, em sai rồi, sai rồi. Hức hức, xin anh, tha cho em, tuyệt không có lần sau, thề a. Anh à, anh à, anh à."
Mark nhích về trước, dùng đầu gối di chuyển về trước. Song mang theo thứ lót dưới chân mình theo, do sợ nền gạch cứng làm đau da thịt. Sau đó nắm lấy tay Donghyuck, chẳng ngừng cầu khẩn chân thành. hắn biết sai chứ, hiểu khi mọi chuyện lỡ dở thì mọi vấn đề càng thêm rắc rối. Nhưng cậu không chăm chỉ, bất chấp ngày đêm thì sao mau có tiến bộ?
Cơ mà chuyện trên đời là dục tốc bất đạt, luôn có hai mặt của nó. Muốn nhanh thành tài thì phải trả giá. Chỉ là số Mark có vẻ đen, học không biết đã tiến bộ tới đâu. Chỉ biết thoáng đã bệnh và nằm liệt giường, còn thêm Donghyuck giận dỗi. Anh chẳng xô hắn ra, vẫn để cho nắm tay mình, chỉ là gương mặt ấy rất lạnh, ánh mắt không chứa một chút dao động nào.
"Anh à, em thề, tuyệt không có lần sau, thề, thề."
Mark đưa tay lên thề, Donghyuck nắm cái bàn tay to lớn đó lại rồi bảo rằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| CHUYỂN VER - MARKHYUCK || NUÔI NHẦM SƯ TỬ RỒI
UmorismoNhân vật : Mark lee - Lee Donghyuck Thể loại : Ngọt,sủng, nhân thú,niên hạ Nội dung : Lee Donghyuck nhặt một con mèo hoang ngoài đường về nuôi. Hóa ra đến cùng lại là một chú sư tử HÓA OCC - DỊ ỨNG CLICK Tác giả fic gốc : @Eda_ZhanZhan Mình chuy...