Ngoại truyện 2:

476 29 0
                                    

Khoảng thời gian sau, Mark được lên hàng lão sư ngồi. Nên chương trình thi nhảy hắn từng là thí sinh khập khiễng vào nghề. Thì nay đã được mời ngồi ghế giám khảo để chấm điểm. Đồng thời truyền đạt những kinh nghiệm, nhiệt huyết tuổi trẻ cho các bạn còn chưa đủ tự tin, đứng trên sân khấu mà phát run sợ. Khiến phần hoàn thành bài thi trở nên chẳng tốt.

Vì Mark từng trải qua cảm giác đó rồi, do đó mùa 3 mới được mời để ngồi dưới hàng giám khảo. Tuy thành tích lúc nhận ở Bùng Cháy Dances chỉ hạng 2. Nhưng tài nguyên, miếng bánh ngon mà hắn dùng thực lực, cùng danh tiếng của anh để được đãi ngộ là điều mà các tiểu sinh lưu lượng thời nay còn chẳng bằng.

Trong chuyện được thành người chấm điểm, kiêm biên đạo. Đối với Donghyuck là niềm kiêu hãnh, còn đối với hắn là nỗi vui sướng. Thành tựu của đối phương gây dựng được, người vui mừng đầu tiên đương nhiên là anh rồi. Cơ mà đối với hắn, thì lại thích tạo dựng và tìm kiếm cảm giác thành tựu trên người anh.

Thành công trên con đường mình đã chọn là một loại vui vẻ. Rạng rỡ trên con đường mình đã chọn là càng ngập tràn hạnh phúc. Ở cạnh bên người mà trong lòng xem như bảo bối, tâm can thì được xem là viên mãn, chẳng còn gì sánh bằng và diễn tả nổi thông qua từ ngữ. Được ngồi ở cương vị mới, thành tích mới, nên từ thể hiện đến biểu hiện đều vô cùng tốt. Còn tỏ ra đầy chuyên nghiệp.

Donghyuck tăng ca, khi về đến nhà cũng không còn sớm. Chương trình nhảy cũng vào phút kết thúc, vừa bật TV lên thì đã chào tạm biệt rồi. Kể ra có chút thất vọng và buồn lòng. Bởi đây là chương trình đầu tiên hắn xuất hiện với tư cách giám khảo. Không coi trực tiếp để tăng rating thì đúng đã sai.

Donghyuck đi tắm trong buồn bã, ngâm mình trong lòng nước rồi thấy bản thân cứ như có tu ở kiếp trước. Bởi rất nhiều người muốn gặp Mark tận mắt còn không được. Trong khi hắn lại thuộc về anh, đêm đêm đều được ôm ấp, dỗ dành. Nhìn mặt nhau đến nhàm chán.

Mark vừa từ chỗ phòng làm việc trở về, Donghyuck cũng vừa tắm xong đi ra. hắn có vẻ gấp gáp, nét mặt hơi căng thẳng hỏi:

"Anh có xem chương trình không?"

"Không có. Xin lỗi em, do anh bận quá."

Donghyuck ngượng ngùng nói, còn Mark sau khi nghe câu trả lời thì thở phào nhẹ nhõm. Tiến đến nắm lấy tay anh rồi dìu lại giường ngồi xuống và đáp:

"Vậy thì tốt."

Donghyuck không hiểu được sao đối phương lại nói như thế. Chẳng lẽ trên sân khấu xảy ra chuyện gì? Xét về phương diện bị bắt nạt thì đâu khả năng. Bị thương tích chân tay lại càng không. Vậy rốt cuộc có vấn đề gì mà đối phương chẳng muốn cho anh xem?

"Em làm sao thế?"

"Không sao, em đi tắm."

"Ăn gì không? Anh nấu cho em?"

Donghyuck nhìn theo bóng dáng của đối phương rồi hỏi. Mark lắc đầu, sau đó lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Bản thân ở ngoài bắt đầu ngẫm nghĩ lại sự khác biệt, như đang lo lắng gì đó nếu chương trình đang phát mà có anh xem. Nên nhanh mở điện thoại, nhấp từ khóa tìm kiếm chương trình vừa đăng còn nóng hổi.

|| CHUYỂN VER - MARKHYUCK || NUÔI NHẦM SƯ TỬ RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ