Thoáng thời gian như thoi đưa, Mark cũng cố gắng học tập trưởng thành, tự lập để có khả năng chở che cho Donghyuck. Đúng là tuổi thực chưa đầy 3 tuổi. Nhưng đâu thể vì nguyên nhân này mà khiến anh mãi lo lắng. Bản thân chọn làm một chỗ dựa cho đối phương thì phải hành xử thế nào để xứng đáng, đủ tư cách rước anh về dinh chẳng đúng à?
"Em làm gì vậyMark?"
Donghyuck thắc mắc hỏi khi Mark đã che mắt mình lại mà dẫn ra bàn khách ngồi xuống trong khi anh đang rửa bát.
"Có bất ngờ cho anh."
"Bất ngờ gì a?"
Donghyuck ngồi xuống ghế theo sự dìu dắt của Mark, song tò mò hỏi. hắn đưa mắt nhìn lên TV, thấy thời khắc cần thiết đã đến nên buông tay ra và bảo:
"Anh nhìn lên TV kìa."
Donghyuck nhìn TV, hình như đó là một chương trình nhảy và MC đang công bố top 10 gương mặt thí sinh được vào vòng trong để bắt đầu cuộc đua đến quán quân. Hiện tại đã có sẵn 9 người, nên giây phút này khôn cùng hồi hộp. Anh cũng tập trung nghe chứ chẳng hỏi lại đối phương làm gì.
"Xin mời Lee Mark, người xứng đáng nhận được tấm vé cuối cùng đi vào vòng tranh tài của chúng tôi."
Donghyuck giật thót, miệng há chữ O, mất mấy giây mới quay ra sau lưng nhìn lại Mark đang cười hạnh phúc.
"Em...em....thật....sự...."
Donghyuck không tin nổi là trong mấy ngàn thí sinh tuyển chọn, Mark có thể lọt vô top 10 để xuất hiện trên truyền hình có phải là đại hỉ rồi chăng?
"Anh có thích món quà sinh nhật này không?"
Mark khom người xuống, choàng tay ôm lấy cổ Donghyuck, đem cằm gác lên vai anh rồi hỏi bằng giọng phấn khởi, chứa đầy vui vẻ. Nghe hắn hỏi, bản thân mới nhớ hôm hay là sinh nhật của mình nên càng cả kinh hơn. Sống mũi theo đó cay xè cùng mắt đỏ hoe.
"Sao thế? Anh đau ở đâu à? Hay anh không thích?"
Mark lo lắng, nhanh đi vòng qua để ngồi xuống ghế, giúp Donghyuck lau lệ sau khi hỏi. Anh mím chặt môi, lắc lắc đầu, sau khi cúi đầu suy nghĩ một vài giây thì liền ngẩng lên, cười rất rạng rỡ bảo:
"Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em."
Donghyuck là đang hạnh phúc đến vỡ òa rồi. Sao đối phương có thể chu đáo còn dày công chuẩn bị món quà lớn như thế tặng anh chứ? Gần đây hắn luôn mất tăm mặt mũi, lo sợ lại tập nhảy nhót quá sức nên yêu cầu truyền luôn camera ở phòng tập đến cho mình. Thế nhưng hình ảnh hiện lên là hắn rất ngoan, tập rồi nghỉ và ăn uống đúng giờ giấc.Chưa kể còn xin nghỉ phép mấy hôm, có hỏi thì Mark nói về nhà ba mẹ do có chuyện.
Thành ra Donghyuck cũng chẳng truy hỏi nhiều, vì dù thế nào thì anh hoặc hắn đều cần có sự riêng tư thiết yếu. Dù sau này có kết hôn, thì khoảng không vẫn phải giữ cho nhau. Nên có nhiều cái vẫn nên giữ kẽ, tạo ra sự thoải mái cần thiết, phải bí mật thì đừng bật mí. Miễn nó chẳng xấu xa hoặc ảnh hưởng, tác động mạnh mẽ đến tình cảm cả hai, khiến nó hư hao hoặc rạn nứt là ổn thỏa.
"Thế sao anh lại khóc?"
"anh hạnh phúc đó, anh không biết sao nữa. anh thật sự chính sinh nhật của mình cũng chẳng nhớ. Thế mà em lại cất công chuẩn bị từ lâu thế này, thật..."
BẠN ĐANG ĐỌC
|| CHUYỂN VER - MARKHYUCK || NUÔI NHẦM SƯ TỬ RỒI
HumorNhân vật : Mark lee - Lee Donghyuck Thể loại : Ngọt,sủng, nhân thú,niên hạ Nội dung : Lee Donghyuck nhặt một con mèo hoang ngoài đường về nuôi. Hóa ra đến cùng lại là một chú sư tử HÓA OCC - DỊ ỨNG CLICK Tác giả fic gốc : @Eda_ZhanZhan Mình chuy...