Chương 29

455 23 1
                                    

Ôm được Donghyuck trong lòng thật chặt thế này, quả thực Mark cũng chẳng an tâm được chút nào. Giây phút này, càng khiến đối phương hiểu được, tại sao anh đã lo lắng và cần kết hôn gấp rồi. Sự thật, cậu phải chăng đã quá ỷ lại nên cảm giác an toàn từ trước đến nay chưa từng mang lại cho người nằm trong vòng tay?

Donghyuck lúc đó sợ hãi ra sao, bây giờ Mark càng sợ gấp mấy lần như thế. Nghĩ đến đây, hắn quyết chẳng thi cử gì nữa, giải nhất, quán quân gì đó cũng chỉ là hư danh. Dù biết rằng, muốn có được nó là để có cái thành tựu, không xứng đáng nhiều thì vẫn đủ tự tin ở cạnh anh. Nhưng sau chuyện hôm nay, bản thân mới chợt thấy, lỡ như mọi thứ hắn muốn, đều nắm được trong tay. Chỉ là đối phương có mệnh hệ nào hoặc chẳng còn ở cạnh cậu nữa, thì đều vô nghĩa, đều uổng công.

"Em ở đây, em sẽ mãi ở bên anh."

Mark đã khóc rồi...

Cái bóng của Donghyuck thật sự lớn, ở cạnh anh, Mark liền biến thành không là gì. Dù sao cũng là người chồng, thua kém như thế lòng chẳng khó chịu sao? Nên hắn mới cố gắng, ra sức, nỗ lực, cơ mà đến cùng mới nhận ra những gì đối phương nói là đúng. Có anh là đủ rồi, còn lại không quan trọng.

Sáng hôm sau, Donghyuck thức dậy trong tình trạng mệt mỏi. Mark gọi điện nhờ người chỉ nấu cháo, nên anh vừa vệ sinh cá nhân xong, thì hắn đã bưng bữa sáng lên.

"Dậy rồi sao? Anh mệt lắm không? Anh có cần uống canxi hay thuốc bổ gì không?"

Mark luôn phải luyện tập dưới cường độ cao để kịp biểu diễn cho ngày tết. Nên những thứ thuốc để bổ sung sức lực bản thân đều có, nếu Donghyuck cần, liền có thể lấy.

"anh không sao, em nấu à?"

Donghyuck ngồi lại xuống giường, nhìn tô cháo rồi hỏi. Mark cười ngượng ngùng rồi gãi đầu bảo:

"Em nấu, nhưng nó hơi bị khét, nên màu không đẹp, anh ăn đỡ đi nha. Dù cháo chẳng ngon, nhưng em ngon. À...ý em là tấm chân tình của em đều nằm trong tô cháo khét này."

Mark đích thị là người có thể chọc cười Donghyuck mà. Nghe đến câu nói lắp đó liền phì cười, nhẹ cho tay khuấy đều cháo trong tô. Vì nó khét nên màu sắc hơi ngả vàng. Nhưng không sao, tấm lòng của hắn, còn là lần đầu xuống bếp, như thế này là khá rồi. Dù tệ hơn, bản thân vẫn ráng ăn cho đối phương vui.

"Anh không ăn cũng không sao, tuy nó không khét lắm, nhưng hương vị cũng hơi đắng đắng, còn có mùi. Em chẳng buồn đâu, nên anh đừng tự gượng ép."

Mark định giành lại tô cháo sau khi nghĩ thông suốt, nhưng Donghyuck không cho.

"Không đâu, em lần đầu xuống bếp mà được như vậy là tốt lắm rồi. Em nấu món này, bằng tâm huyết, bằng yêu thương của em dành cho anh đúng chứ? Nên anh sẽ cảm thấy rất ngon, còn là món ngon nhất trong các món anh từng ăn, em yên tâm."

Donghyuck vừa cười nói, sau đó thì nếm thử một muỗng. Đối phương nêm rất vừa ăn, ngoài mùi khét nên có chút hôi khói, thì còn lại đều ổn.

"Anh thấy sao?"

Mark rất khẩn trương, do sợ Donghyuck sẽ sặc hoặc nôn mất. Nhưng may là anh đáp:

|| CHUYỂN VER - MARKHYUCK || NUÔI NHẦM SƯ TỬ RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ