"Mark, anh lớn hơn em, anh thừa sức biết cái gì là tốt cho em. Nên không thể không ngăn cản em."
Donghyuck vẫn thấy quan điểm của mình rất đúng. Anh không thể ích kỷ để Mark sau này mang theo hối hận được. Có lẽ hiện tại hắn chưa hiểu sâu xa chuyện trên, nhưng sau khi lệnh phong sát hạ xuống rồi thì khác nào rơi xuống vực sâu? Anh thừa biết được mọi chuyện nên đành cấm đoán.
Donghyuck từ lâu chỉ muốn Mark sống đúng với cảm xúc và làm những gì bản thân cho rằng là sở thích đam mê. Thành ra mới chiều từ đầu đến cuối, đôi lúc còn để cho bản thân thiệt thòi nhưng nào than vãn. Tại vì anh thật sự yêu hắn, mà đã thương từ trong tâm thì đâu phân chia thiệt hơn.
"Thừa sức biết? Vậy anh có biết mình đang thừa sức dâng em cho người ta không?"
Câu hỏi hơi cao giọng này của Mark, thật làm Donghyuck chết đứng.
"Anh không sợ mất em sao?"
Lần nữa hỏi thêm một câu, ánh mắt của Mark như chứa sự đau lòng, mày thì chau lại, giọng có chút khổ sở.
"anh...."
Donghyuck sao có thể không sợ? Từ khi Mark vào showbiz đến nay anh cũng luôn thấp thỏm. Nhưng càng ngày càng thấy đối phương trưởng thành, mang cho bản thân cảm giác an toàn. Nên nỗi lo âu đó mới giảm được một chút, nay đột nhiên bị khơi lại liền bất an.
"Em luôn nghe lời anh mà, em luôn ngoan mà, anh chiều em một lần này thôi được không?"
Mark tiến đến, ôm chặt Donghyuck vào lòng, tay thì khẽ vuốt tóc anh hỏi. Đối phương lúc này rất rối, thật sự không load nổi gì nữa. Thành ra chưa kịp trả lời, thì đã có nhân viên gõ cửa phòng. Anh đành buông hắn ra rồi cho vào.
"Tới giờ trao giải rồi, ra ngoài thôi."
Donghyuck cùng Mark gật đầu rồi một người quay trở lại sân khấu, một người xuống khán đài. Lòng của anh lo lắm, thầm mong đối phương sẽ suy nghĩ lại. Căn bản cầu hôn anh theo kiểu này cũng chẳng chín chắn gì.
Lòng Donghyuck rất nặng, thế giới showbiz xô bồ phồn hoa, phù du. Nếu như không có anh, ai biết Mark có lạc lối hay chăng? Nhưng cái đáng nói hơn là đối phương rồi đây sẽ tiếp xúc quá nhiều người. Chuyện thay lòng đổi dạ cũng rất khó nói trước. Anh có tin tưởng, yêu thương đến đâu cũng chẳng thể lấy điều đó làm thứ chắc chắn.
Giây phút trao giải hồi hộp đã đến, Mark thật sự đạt giải nhất bằng chính khả năng của mình. Donghyuck thật hạnh phúc cùng tự hào, nhưng rất lo lắng. Dù tay vỗ liên tục và mặt tồn đọng nụ cười, nhưng ánh mắt như âu lo. Lúc hắn đứng trước ống kính phát biểu, anh thấy mình suýt không thể hô hấp.
Mark trước cảm ơn giám khảo, sự ủng hộ của khán giả rồi fans. Sau cùng đã cho tay vào túi, lấy ra một chiếc nhẫn rồi nói:
"Tôi nghe nói, nếu làm một idol, thì chuyện yêu đương không thể nghĩ đến. Nhưng mỗi một người sống trên đời, đều có quyền yêu thương, được hạnh phúc chẳng phải sao? Kể cả những con người lỡ sinh ra, nhưng không thể lựa chọn giới tính cho mình."
Donghyuck bắt đầu run rồi, Mark thật sự phải làm chuyện này sao? Anh không sợ người khác nhìn vào cười bản thân yêu một nam nhân. Bởi có chỉ trỏ sau lưng, thì chí ít anh vẫn là một tổng tài quyền lực. Còn đối phương lại hoàn toàn khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| CHUYỂN VER - MARKHYUCK || NUÔI NHẦM SƯ TỬ RỒI
HumorNhân vật : Mark lee - Lee Donghyuck Thể loại : Ngọt,sủng, nhân thú,niên hạ Nội dung : Lee Donghyuck nhặt một con mèo hoang ngoài đường về nuôi. Hóa ra đến cùng lại là một chú sư tử HÓA OCC - DỊ ỨNG CLICK Tác giả fic gốc : @Eda_ZhanZhan Mình chuy...