Donghyuck tắm ra xong, trên người chỉ khoác cái áo choàng ngủ trở lại bên ngoài. Đôi chân dài trên một mét mốt tuy không hoàn toàn lộ ra, nhưng vẫn nhận biết được sự thon dài của nó khi nhìn vào và còn đầy trắng mịn. Cậu lại giường nhanh nằm xuống, đưa tay chạm lên người chú sư tử nhỏ bảo.
"Mèo con buồn ngủ chưa? Cùng nhau ngủ nhé, hôm nay anh hơi mệt, nên ngủ sớm thôi nào." Donghyuck nằm nghiêng để nựng và xoa xoa vật nhỏ, điều trên làm cổ áo ngủ hở ra, khiến sư tử con nhìn được đóa hoa hồng đính trên ngực đang lấp ló dưới lớp vải trắng mỏng. Mắt thú cưng như sáng lên, dường như còn mở to hơn bình thường, hàm răng nhọn kia cũng há ra một chút.
"Mèo nhỏ, em sao thế?"
Sư tử nhỏ cũng không biết bản thân thế nào, chỉ thấy mang cảm giác gì đó rất lạ lẫm. Vô thức chen tay vào giữa hai mép áo của Donghyuck.
"A...mèo nhỏ em làm gì thế?" Dẫu sao cũng là động vật, còn là thú cưng của Donghyuck nên cậu đâu ngại ngùng chuyện đụng chạm. Chỉ là chỗ đang bị sờ có hơi nhạy cảm, còn mẫn cảm cực kỳ đối với cảm nhận bản thân. Thành ra cậu phản ứng hơi thái quá một chút, nhanh cầm cái chi trước lại.
"Muốn sờ, đẹp, đẹp." Sư tử đang nghĩ sao Donghyuck lại trắng đến như thế, đằng sau lớp áo là làn da sáng, trắng nõn còn láng mịn. Nên lòng thích thú, muốn chạm, muốn sờ để biết được cảm giác khi ấy ra sao.
"Đừng nghịch, em đừng nghịch mà mèo nhỏ à." Donghyuck thấy vật nhỏ còn muốn cho chi còn lại tiến vào thì nhanh giữ cả hai lại rồi vừa ngượng vừa mềm giọng bảo. Cậu nghĩ chắc bản thân quá nhạy cảm, chứ thú cưng chạm vào da thịt hoặc ngồi trong lòng để chơi đùa nào phải chuyện lạ. Nhưng cái nơi sư tử muốn chạm cũng đâu phải bình thường nên ngăn chặn đâu sai.
"Mèo nhỏ à, em xem, có phải nên đặt cho em một cái tên không?"
"Ôi...này, tôi muốn sờ, thả tôi xuống cho tôi sờ, cậu làm cái gì vậy hả, nè nè..."
Donghyuck nói xong thì xoay người nằm ngửa lại và mang sư tử nhấc bổng lên cao rồi vừa ngẫm nghĩ vừa hỏi. Làm vật nhỏ có chút sợ mà vùng vẫy tứ chi, miệng thì phát ra âm thanh nho nhỏ do đang tức giận. Rõ là sắp chạm được thành công rồi, vậy mà bị cậu bê lên như thế sao chịu nỗi uất ức chứ.
"Để nghĩ xem, nên tên gì nhỉ?" Donghyuck lắc qua lắc lại sư tử nhỏ, làm nó càng trở nên quạu quọ và muốn nhảy xuống. Cậu hiểu ý nên đặt nó ngồi ngang người mình. Hành động này chắc là đúng ý vật nhỏ rồi nên nó ngoan ngoãn nằm yên ắng hẳn trên người cậu, thôi cọ quậy. Chưa dừng ở đó, còn dang hẳn bốn chi sang bên, biểu hiện như đang ôm lấy chủ nhân.
"Mèo nhỏ ngoan, còn thông minh, hay đặt em là Minhyung nha? Chịu không?"
"Tôi là sư tử đó, mèo mèo gì chứ? Nhưng "Minhyung" là gì? Tôi đâu có biết đâu, kệ anh kệ cậu. Thơm quá, thích quá."
Sư tử khó chịu lắm chứ, tại chúa sơn lâm nay lại thành vật nuôi trong nhà. Tuy nhiên nói sao Donghyuck cũng không nghe và hiểu được. Thành ra chọn cách yên lặng, thay vì cùng nhau tốn nước bọt, mỗi bên một thứ tiếng. Thì chọn nằm ôm cậu, mang mặt cọ cọ vào lồng ngực ấm áp, khẽ phập phồng này vẫn có lời hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| CHUYỂN VER - MARKHYUCK || NUÔI NHẦM SƯ TỬ RỒI
HumorNhân vật : Mark lee - Lee Donghyuck Thể loại : Ngọt,sủng, nhân thú,niên hạ Nội dung : Lee Donghyuck nhặt một con mèo hoang ngoài đường về nuôi. Hóa ra đến cùng lại là một chú sư tử HÓA OCC - DỊ ỨNG CLICK Tác giả fic gốc : @Eda_ZhanZhan Mình chuy...