Chương 5

1.2K 110 0
                                    

Donghyuck nhẹ đẩy Mark ra, nhưng Mark không thích, trái lại còn nằm trong lòng rồi ôm chặt.

"Chủ nhân, chủ nhân, oa oa...chủ nhân thơm thật, mềm nữa."
Donghyuck sống độc thân lâu rồi, đột nhiên bị Mark ôm rồi khen như thế đúng là khó chịu, cảm giác còn nóng trong người nữa. Nên bất chấp việc đối phương sẽ giận hay uất ức mà đẩy mạnh ra. Sau đó nuốt nước bọt xuống mấy ngụm, thể hiện sự khẩn trương hòa cùng căng thẳng rồi bảo.

"À...Mark...tôi...tôi còn việc cần làm,cậu...cậu ở đây đi nha."

Dù hơi lúng túng, nhưng Donghyuck vẫn giữ vững phong độ lẫn ôn nhu hết mực với Mark. Vì đã ở cương vị chủ nhân thì sao anh có thể không thương vật mình đã nuôi?

"Đừng gọi như thế, xa cách lắm, buồn, không thích chút nào." Mark níu quần áo của Donghyuck rồi làm nũng, mặt cũng cọ cọ vào bụng, môi thì hơi bĩu bĩu ra.

"Nhưng cậu bảo tôi kêu là Mark mà."

"Vấn đề ở từ anh cơ, giận giận, xa lạ, lạnh lùng, giận giận." Mark tự dưng chuyển sắc mặt rồi đẩy Donghyuck ra làm cậu cả kinh đến độ nhướng mày. Mark là đang quay về trạng thái cao lãnh, dễ giận và cần dỗ nên Donghyuck bất chợt thấy đau đầu. Đối phương muốn Donghyuck phải như thế nào mới chịu và vừa lòng chứ? Rõ ban nãy còn nhõng nhẽo, nay lại cần chủ nhân hạ giọng mới được, và thời gian để thay đổi xúc cảm trên cái giao diện tinh xảo kia còn chưa đến 5 giây. Mark thấy làm nũng như thế cũng không phải cách. Nói sao đi nữa Donghyuck là người chăm sóc thì vẫn nên cưng chiều, biết rõ cảm xúc lẫn những gì cậu muốn rồi làm theo. Chứ đâu thể nào lại để  đòi hỏi mới chịu làm. 

Bản thân nghĩ rằng, dù đang trong hình người thì thân phận và ngôi vị giữa mình cùng Mark vẫn không đổi. Nên giở lại thói cao ngạo như lúc còn hình dạng sư tử. Để Donghyuck lắng lo, dỗ dành, tự thân nhỏ giọng xin lỗi.

"Được rồi, em đừng giận nữa nha...Minhyung, ngoan nha? Anh thật sự có chuyện cần làm nhiều lắm, nên em ở yên trong phòng này nha."
Donghyuck xoa xoa đầu đối phương rồi quay người đi. Mark ủy khuất lắm chứ, đột nhiên phải ở một mình trong phòng. Nhan sắc của anh đỉnh đến độ nào? Thế mà giờ lại phí phạm mấy tiếng đồng hồ chẳng nhìn ngắm được. Kỳ thật như muốn giận lẫn uất ức thật nhiều. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu làm quá vấn đề, có khi chỉ khiến anh thêm chán ghét chứ kết quả tốt thì không xuất hiện. Mà như thế thì quá sai so với những gì bản thân cần rồi. Anh mà giận, xong chẳng chịu tử tế, quan tâm nuôi dưỡng và còn ghét bỏ đuổi đi thì cậu phải sống làm sao? Nên trước mắt vẫn nhịn, vẫn cố tập quen. Đối phương quả thực nào có thể cạnh cậu 24/7. Donghyuck vào nhà tắm có sẵn ở đây để trốn tránh Mark và tìm kiếm yên tĩnh,hạ nắp bồn cầu rồi ngồi xuống và thở ra một hơi dài. Cố định hình cũng như dằn xuống những xúc cảm lạ lùng trong lòng xuống. Donghyuck hơi khó hiểu bản thân một chút. Vì chuyện trên đâu phải vấn đề nhỏ, nhưng trong sự lấn cấn kia lại thấy vô cùng bình thường. Sư tử hóa người, còn có cả một đại gia đình các loại thú khác. Nhưng Donghyuck vẫn bình thản như vầy là sao?Phải chăng,Donghyuck chỉ cần biết một mình Mark là đủ? Nhưng sao có thể như vậy được? Tình cảm trao cho đối phương không phải chỉ quan hệ chủ nhân và thú cưng thôi à? Anh chẳng hiểu nổi mình đang điên khùng cái gì, chỉ biết ôm đầu rồi tỏ ra bức bách. Sau một hồi chốt lại rằng, chuyện gì đến cũng đã đến rồi. Lòng nào muốn để cậu rời đi cũng như đối phương một tâm muốn ở lại thì chăm sóc thôi. Đi được bước nào hay bước đó, vốn đâu hại hay ảnh hưởng đến ai, chăm nuôi cậu cũng là bằng tiền của anh. Nên Donghyuck thấy thích là được. Donghyuck xem giấy tờ rồi ký duyệt, loay hoay cũng đến buổi trưa. Mark ngoan ngoãn nghe lời anh ở trong phòng cũng ba tiếng rồi nên cực kỳ nhàm chán và thấy đói bụng. Thoáng mở cửa và ló đầu ra ngoài gọi một tiếng.

|| CHUYỂN VER - MARKHYUCK || NUÔI NHẦM SƯ TỬ RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ