Sáng hôm sau Donghyuck thức dậy đã thấy sư tử nhỏ đang úp mặt vào ngực mình, còn cho một tay luồn vào trong áo. Cậu khẽ cười rồi nhẹ đẩy Minhyung ra, sau đó vuốt nhẹ bộ lông mỏng của nó. Cũng may là hành động tách ra vật nhỏ khỏi người bản thân đã chẳng ảnh hưởng dẫn đến đánh thức nó. Chắc là hồi đêm bị lạnh, nên mới rúc vào người cậu và cuộn tròn lại. Nằm trong lòng cậu hiển nhiên rất ấm áp, những con thú cưng cũng thích gần chủ. Thành ra cậu không lấy làm lạ hay ngại ngùng gì nữa.
Nhưng thật nào tưởng được, chăn đã dày, nhiệt độ máy lạnh cũng nâng lên, thế mà vẫn còn thấy lạnh sao? Hay tại lông của Minhyung mỏng quá? Donghyuck nghĩ liền thấy xót xa nên khẽ cười mỉm, dặn lòng đêm hôm nay sẽ chú ý, chu đáo hơn. Nhìn vật cưng và xoa nó một hồi thì mặt cậu chuyển sang chứa đầy ngẫm nghĩ. Vì bản thân nhớ lại hồi hôm dường như có người lạ vào phòng. Nhưng rồi kết quả sau đó là gì nhỉ? Hình như bị hôn rồi hoàn toàn mất đi ý thức. Vậy là đang mơ sao? Donghyuck mắng bản thân bị bệnh rồi, vì sao có thể mơ một giấc mơ như thế được? Tự dưng mơ thấy thú cưng biến thành người, còn bị hôn nữa chứ. Cậu đâu phải dạng người biến thái hay đê mê sắc dục. Tự dưng nằm thấy mộng cảnh như thế đúng là xấu hổ chết đi được.
Nhưng sau đó cũng rời giường với khuôn mặt ửng đỏ. Donghyuck vừa đi, Minhyung liền mở mắt, xong nằm lăn lộn còn xoay tứ hướng ở trên giường như tỏ sự vui mừng. Hồi hôm đã hôn được anh rồi, còn vùi vào lòng suốt đêm mà chẳng bị đẩy ra. Lòng vui như nở hoa, muốn cười thành tiếng mới thỏa sự hân hoan vui sướng."Cậu là của tôi, Donghyuck à, Donghyuck ơi." Nghĩ đến điều này, Minhyung không khỏi hưng phấn mà đập đầu xuống nệm nhè nhẹ vài cái. Donghyuck từ trong nhà tắm đi ra, thấy vật nhỏ như thế liền hoảng hốt vì cứ ngỡ là nó đang khó chịu.
"Minhyung, em sao thế? Sao vậy?" Sư tử nhỏ từ từ bò vào lòng Donghyuck rồi nằm ở đó. Vì nó thích sự thân thuộc và ôm ấp này từ cậu.
"Ngoan nha, tôi dẫn Minhyung đến MH nha. Nhưng khi đến đó, em phải ngoan đừng nghịch nha." MH là tập đoàn, cho xuất hiện chắc cũng hơi rắc rối. Nhưng Donghyuck biết vật nhỏ trong tay rất ngoan nên không sợ. Sửa soạn xong, cậu thắt cho Minhyung một chiếc nơ đỏ rồi mang nó đi làm. Vì bản thân ở riêng, nên để ở nhà thì ai chăm nó đây? Huống hồ chưa chắc sư tử chịu xa cậu một giờ chứ nói chi là nguyên một ngày dài. Ban đầu thấy nó cứ tỏ ra lạnh lùng, còn tưởng sẽ là một boss cao lãnh. Hóa ra đến cùng cực thích làm nũng và dính người.
"Chủ tịch, hôm nay anh nuôi đến sư tử luôn sao? Quả nhiên Lee tổng có khác, nuôi thú cưng cũng đẳng cấp như thế." Donghyuck vừa ôm Minhyung vào tập đoàn đã nhanh bị cậu trợ lý mang tên Yoobin mở miệng khen. Cả hai cùng nhau bước vào thang máy và cậu dùng ánh mắc kinh ngạc nhìn đối phương rồi bảo.
"Cậu nói gì vậy chứ?Minhyung là mèo mà."
"Chủ tịch, anh đang giỡn với tôi sao? Thú cưng của anh là sư tử đó, nhìn sao ra mèo chứ?"
Minhyung nằm trong vòng tay của Donghyuck cũng dụi dụi, chi trước khẽ ngọ nguậy để chạm chạm vào người cậu rồi phát từng tiếng nho nhỏ. Nếu hiểu được loài vật nói gì thì sẽ nghe ra câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| CHUYỂN VER - MARKHYUCK || NUÔI NHẦM SƯ TỬ RỒI
HumorNhân vật : Mark lee - Lee Donghyuck Thể loại : Ngọt,sủng, nhân thú,niên hạ Nội dung : Lee Donghyuck nhặt một con mèo hoang ngoài đường về nuôi. Hóa ra đến cùng lại là một chú sư tử HÓA OCC - DỊ ỨNG CLICK Tác giả fic gốc : @Eda_ZhanZhan Mình chuy...