O Fortuna

130 5 0
                                    

Cậu thức dậy thì đồng hồ đã điểm giữa trưa, hôm nay là chủ nhật nên cũng không có lớp. Thường cậu sẽ dậy rất sớm để chạy bộ quanh quảng trường thời đại. Sau đó sẽ về nhà làm bữa sáng với một cốc sữa.
Đúng 7h15 cậu sẽ sắp xếp sách vở và học bài. Có khi sẽ cùng Ced đạp xe quanh các con phố lớn nhỏ và cùng nhau chơi bóng rổ.

Sáng nay là một ngày kì lạ và nằm ngoài kế hoạch của cậu. Hiếm khi nào anh để Marick ở lại quá tầm trưa.

Cậu khoác đại một bộ đồ của Jack và bước xuống nhà. Phòng khách dường như có tiếng ai đó, nhà dường như đang có khách nên cậu khẽ lách vào trong. Phòng ăn đã được bà Nuco chuẩn bị một phần bữa sáng cho cậu, có cả cốc sữa loại cậu hay dùng.

Marick ngó ra bên ngoài, vừa nhóp nhép miếng bánh vừa mân mê cốc sữa. Nơi này thoải mái cũng như ở nhà vậy, mặc dù cậu đến không mấy lần. Là bởi vì nơi này có anh sao nhỉ ?

Jack đang mặc đồ ngủ, bộ quần áo dáng dài vải lụa xanh đen ôm lấy đường cong cơ thể anh. Anh nằm dài trên sofa , vạt áo cũng theo thế mà buông xuống. Anh đang đọc tài liệu gì đó, trông bộ dạng có vẻ khá suy tư. Bên cạnh anh là một người đàn ông cũng trạc tuổi, đôi mắt sâu hoánh bén nhọn nhưng toát ra một hơi ấm rất dịu dàng. Anh ta mặc một chiếc sơ mi lụa màu đen, quần âu cùng đôi giày hàng hiệu. Cổ tay là chiếc đồng hồ Rolex đính kim cương lấp lánh, cậu không hiểu nhiều về đồng hồ nhưng có vẻ là đồ rất đắt tiền. Trông anh ta khá bóng bẩy và phong tình. Ngồi cạnh Jack, cả hai như một chín một mười. Cậu tự hỏi không biết anh ta có phải là người của showbiz không, người bình thường sao có thể đẹp đến thế.

Giọng cả hai vang lên đều đều mà phong độ, phần nhiều cho thấy rõ bản ngã của hai người. Họ có vẻ đang trao đổi gì đó về công ti và các mặt hàng mới. Nghe loáng thoáng đâu đó về các loại rượu.

Thấy Marick nhìn chăm chú quá, Jack lúc này mới ho một tiếng. Anh lười nhác liếc nhìn Marick, tay vẫn tiếp tục lật tiếp trang sau. Sự chú ý của người đàn ông kia đã dời sang người Marick. Cậu bị nhìn đến đỏ cả mặt.

Ôi chao thế gian này, ai lại không thích người đẹp cơ chứ, lại còn có cả hai người.

Thấy cậu đứng bất động, người đàn ông mới tiến tới, niềm nở.

- Xin chào, nhóc là em trai của tên kia sao ?

- A.. Vâng, đúng vậy. Xin chào, em là Marick Wright.

- Haha, tôi tên là Darius Dixon . Rất vui được biết em.
Marick lúng túng, phủi vụng bánh mì còn vươn ngay mép. Đây là khách của Jack, ấy mà bộ dạng cậu thật không phải phép.

- Tôi là bạn thân của tên dở hơi kia, mặc dù chưa gặp nhau lần nào, nhưng tôi biết khá nhiều về em đấy. – Darius đá mắt rồi cười, nắm tay cậu kéo lại sofa, ấn cậu xuống.

- Về em ? – Marick ngớ ngẩn một hồi

- Đây xem này, đây là bản thiết kế mới nhất của quán bar tụi anh. Em thích không gian thế nào ? – Không cho Marick ngớ ngẩn thêm, Darius đưa cho cậu một tập tài liệu dày, đầy đủ các kiểu dáng thiết kế và mô phỏng. Tuy mỗi kiểu dáng đều khác biệt nhau, nhưng có một điểm chung là khá sang trọng và rộng lớn. Nhìn qua có vẻ, để mua được khu đất trung tâm mặt tiền và lớn ở một thành phố như New York thế này, không phải là dạng tầm thường.

Góc phố và sương [21+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ