A Comme Amour

2.4K 52 7
                                    

" Marickk !!! Đây đây"

Cậu vừa bước vào phòng ăn náo nhiệt của trường, đang định tìm đại một chỗ tương đối thì an ổn ngồi ăn. Không ngờ lại bị gọi giật từ bàn ăn phía cạnh cửa sổ. Duy nhất một cậu bé trắng trẻo năng động tóc rẽ ngôi đã dài qua tai, đôi mắt xanh lục to tròn hấp dẫn ánh nhìn của cậu.

"Ced, sao hôm nay lại có nhã hứng đi học rồi ?"

Marick xé bịch bánh, rất tự nhiên ngồi đối diện cậu. Cedrid cười cười đưa tay gạt bịch bánh của cậu ra một bên, lục lọi trong cặp ra 1 phong thư hồng phấn có gắn mấy hình thù dường như được cắt gấp rất tỉ mỉ, đưa cho cậu.
" Ầy... xem thử đi, ban nãy có cô bé xinh xinh lớp bên nhờ tớ đưa cái này cho cậu đấy." Xong lại cười khoái chí, chăm chú xem biểu tình trên khuôn mặt cậu.

Quả không ngoài dự đoán của Cedrid, ngay lập tức mặt cậu liền đỏ gay. Marick nuốt nước bọt, mở phong thư ra, bên trong chỉ có vài lời ngắn ngủi:
"Marick Wright, tớ thích cậu."

Cedrid vẩu môi tặt lưỡi , mấy cô nàng điềm đạm đáng yêu này xem ra không hợp khẩu vị cậu rồi.. nhát quá, cả tên lẫn số điện thoại cũng chẳng có.

Cứ ngỡ sẽ có một chuyện tình tay ba thanh xuân vườn trường đầy máu chó như trong mấy tiểu thuyết thời nay... mà thôi.. đến cuối cùng nữ chính lại phát hiện nam chính là gay còn nam phụ là bisexual, thì căng.

"Cậu tặt lưỡi cái gì, xem này." Marick lườm cháy mặt, mở bìa phong thư ra, gấp ngược vết gấp lại, ta được dòng chữ.

"Tối nay 9h Green. Không gặp, không về."

Lần này đến lượt Marick chậc một tiếng, ôi chao.. không cho cơ hội phản kháng luôn cơ..

Cedrid huých tay cậu, đá đá lông nheo vài cái rồi trầm tĩnh vuốt nhúm râu vô hình, làm cậu muốn lộn cả gan...
"Ôi chúa tôi, bọn trẻ ngày nay lớn nhanh quá.."

Tối nay có lẽ Jack anh ấy cũng không về nhà, chỗ hẹn lại gần gần đó nên cậu nghĩ, mình đi một chút cũng không có vấn đề gì..
Nhưng.. mà vẫn thấy lo lo thế nào. Có vẻ tấm thiệp này giống như 1 lời thách thức, hơn là 1 lời tỏ tình. Hay là cậu nghĩ nhiều quá chăng..
Nhưng mà lần đầu có người để ý, lòng cậu cũng lâng lâng chứ.

Bỗng trên vai cậu đánh cái bộp, bàn tay nhỏ nhắn của Cedrid từ vai lần lần đến mông cậu bóp bóp, chính nhân quân tử mở lời.
"Tôi đi cùng cậu."

Marick híp mắt gạt phắt bàn tay không yên phận kia ra, vò tấm thiệp nhét vào túi quần, cậu bỏ về lớp, mặc kệ Ced ý ới gọi theo.

Đêm xuống, không khí bỗng chốc lạnh hơn vài phần. Tạt ngang vài cơn mưa rào cũng đủ làm cậu rét run. Vừa đúng 9h, cậu đi đi lại lại, tay đút túi áo khoác đã sờn cũ kĩ, co rúm người bên nhánh cây thường xuân ở góc tường.
Buổi đêm ở New York thật đẹp, những ánh đèn lung linh lung linh nhảy nhót sau những tán lá rộng, buông trên gương mặt thanh tú, thoát tục mà lạnh lùng. Bộ quần áo cuối cùng mẹ mua cho cậu, cách đây cũng đã mấy năm nhưng trông vẫn tươm tất gọn gàng. Nhìn sơ có thể biết, là một cậu bé chỉnh chu tỉ mỉ.

Lần đầu gặp con gái nhà người ta, cậu cũng có hơi hồi hộp. Vò vò mái tóc xoăn màu cà phê, tự mình chỉnh trang 1 tí.

"Xin chào, Marick phải không? "

Cậu nhìn sang, là một cô gái da trắng tóc vàng, trông thật nhẹ nhàng và thanh thoát.

"Xin chào, tôi là Marick Wright, cậu là.. "

"Quên mình rồi sao? "
Cậu ngờ ngợ, vừa quen quen mà vừa lạ lẫm. Cậu không nhớ mình đã gặp cô gái này chưa, nhưng linh cảm thì chắc là rồi.

Thấy cậu hơi khó xử, cô cười khúc khích.

"Jennifer, Jennifer Irene. "

Nghe cái tên này, cậu bỗng giật mình. Người cứng đờ như tượng sáp.

Là cô ta.

Ánh mắt cậu cũng lạnh đi ít nhiều.

" Sao thế ? Gặp lại mình cậu không vui sao? "
Giọng điệu pha chút nũng nịu của cô gái làm cậu nhất thời nổi cả gai ốc.

Marick nghiêng đầu nở nụ cười, hàng mi dài khẽ run. Cậu bước đến gần cô gái, phong thái áp bức khác hẳn thường ngày, làm cô bất giác cũng lùi về sau mấy bước.

Cậu nghiêng người hôn lấy mái tóc cô, choàng tay ôm lấy eo, vuốt ve những đường nét trong trẻo mà cũng một thời, cậu từng mê đắm..

" Sao lại không nào?"

Jennie.

Góc phố và sương [21+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ