Cả ngày hôm nay lại không thấy Cedrid ở đâu, bài thi cuối kì của cậu lần này vẫn được đứng top 5 của trường, nhưng trong lòng vẫn không khỏi trống trải.
Nhìn dòng người ra về vội vội vàng vàng, cầm giấy báo điểm trên tay , có méo xệch nhăn nhúm , có hân hoan khoe với bố mẹ, thiết nghĩ cậu cũng không cần phải chen lấn về gấp làm gì, dẫu sao, nhà cũng vắng vẻ...Dòng người ra hết, lúc này Marick mới chầm chậm bước về. Dưới tán dẻ quạt, thấp thoáng có bóng thon dài tựa người trên chiếc thể thao đắt tiền, tĩnh lặng mà cô đơn.
Marick lúc này dường như nhận ra, đó...có phải là anh hai không ?
Tay tứa mồ hôi lạnh, tim cũng bất giác đập loạn, cậu chạy tới chỗ người đàn ông kia hớn hở hơn bao giờ hết.Thấy anh trầm tư, cậu cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nhìn anh một lúc lâu, sau anh lại lên tiếng.
"Sao lại về trễ thế này ?" Bàn tay đặt lên đầu cậu, xoa xoa ôn nhu như có điện làm cậu giật bắn mình.
Này là...?
Cậu nhìn Jackson như người ngoài hành tinh, thực sự hoảng hốt. "Thụ sủng nhược kinh" như trong sách nói là đây chăng ?
Cảm giác vui sướng lạ lùng dâng lên trong đáy mắt, đã bị anh nhìn thấy, nhưng rồi cũng lơ đi vội vàng."Em xin lỗi... lúc nãy đông người quá, không tiện chen lấn."
Jackson giật khẩu trang ra, sách đỡ hộ cậu chiếc cặp xanh xanh, thuần thục mở cửa xe cho cậu.
"Đói chứ ? Chúng ta đi ăn."Marick cảm giác được hôm nay khác lạ, phải chăng mình đang ngủ ngày à? Anh ấy... sao lại ôn nhu như thế ?
Cậu ừm một tiếng.Thấm thoắt đã đến 7h, chiếc xe chạy từ từ ngược hướng về con hẻm nhỏ của cậu. Marick nhìn anh, ngượng ngùng thỏ thẻ.
"Anh hai... đây không phải hướng về nhà.."Jackson thoáng nhíu mày, từ nãy đến giờ anh liên tục nhìn gương chiếu hậu. Nghe cậu lí nhí như con thỏ nhỏ, bụng dưới không hiểu sao lại như có lửa bơm vào. Nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng như thế thốt lên.
"Về nhà anh."Marick cậu nghĩ không thông, như thế nào lại về khu S?
Jackson Wade Wright anh ấy hiện đang là một trong những cái tên nóng hổi nhất nhì màn ảnh nhỏ. Có thể nói với khí chất cao ngạo quyền quý không thể chối bỏ, hơi thở nồng đượm tư tình của một gã người lai, chỉ cần lia mắt khẽ khàng, cũng đã khiến bao cô gái vì mình mà lao đao..
Hiện trên tờ tạp chí The Time, nhất cử nhất động của anh đều sẽ là tít nóng hổi trong ngày. Cũng có thể hiểu rằng, việc đem một đứa trẻ không rõ thân thế từ một khu ổ chuột đầy rẫy những tệ nạn ở một ngách nhỏ của New York phồn hoa về nơi top những con người của công chúng, lộng lẫy xa xỉ như khu S như thế này, là một điều không tưởng..Nơi anh ta sống không quá lố lăng như những căn biệt thự xếp lớp san sát nhau đằng xa xa, mà chỉ là một căn nhà gỗ, tiện nghi, thoáng đãng. Đứng trên ban công tầng thượng cũng đã có thể bao hết được khung cảnh tấp nập rực rỡ về đêm.
Marick chống tay lên cửa kính thích thú nhìn ngắm xung quanh như một chú chó nhỏ. Đây là lần thứ 2 cậu tới đây kể từ lần đầu tiên Jack nhận được giải diễn viên xuất sắc nhất.
Ôi chao, cuộc sống của những kẻ có tiền thật khác biệt. Sâm banh ướp lạnh, whiskey, đĩa Careless Whisper của George Michael, bao nhiêu là thứ trên bàn ăn, trong tủ lạnh,.. mà bà dì Nuco hay đến để chuẩn bị mỗi buổi chiều, cảm tưởng như cậu đang nằm mơ giữa ban ngày. Marick ôm đồ ăn gói gọn vào bao tử, bởi cậu biết có xin phép, anh ta cũng chẳng mấy để tâm. Nếu cậu không ăn mấy thứ này, thì anh ta cũng cho cả vào sọt rác !
![](https://img.wattpad.com/cover/155377068-288-k717410.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Góc phố và sương [21+]
Ficção GeralTác giả : Tào Hy Haha... Ha... Marick ôm ngực thở gấp, cậu co quắp trên sàn nhà. Cảm nhận từng cơn tê dại chạy quanh cổ, miệng khô lưỡi đắng. Cảm giác ghê rợn và ớn lạnh cứ dợn từng cơn. Mắt cậu hung hăng trợn lên trắng dã, mang theo tơ máu ghê ngườ...