Cuộc viễn du về quá khứ ( phần 2 )

152 10 1
                                    

Marick ngồi bần thần trên cửa, anh hai vừa nhận một cuộc gọi như trời giáng.

" Một cặp vợ chồng đã không qua khỏi sau khi bị một tài xế container đâm trúng, theo như giấy tờ tuỳ thân thì danh tính được xác minh là ông Johnson Wade Wright và bà Marry Huston Wright, hiện vụ việc đang được điều tra và làm rõ. Xin cảm ơn."

Jack cười lạnh thê lương, hoá ra chiếc bánh kem thối nát đó đã nghe được lời ước của anh sao?

Hẳn hai người còn lại trong căn nhà tịch mịch đó, vẫn đang như trời trồng. Không ngờ mọi thứ đến quá nhanh và không kịp trở tay.
Được biết, tài xế container đó đang làm việc cho tập đoàn đa quốc gia Luovis. Với người đứng đầu là chủ tịch Irene Luo David, cha ruột của thiên kim đại tiểu thư Irene Luo Jennifer.

Sau một loạt thủ tục chất vấn, vì phía nhà Wright không đủ tiền thuê luật sư nên số tiền bồi thường đã giảm còn 1/5 tổng chi phí. Phiên toà kết thúc không một tiếng khóc than la hét, chỉ có nỗi hận uất đến cùng cực đang cào xé trong thâm tâm hai đứa trẻ...

---

Họ hàng đã sớm không vừa mắt hai đứa nhỏ, mà họ cũng chẳng giàu có là bao, chỉ đủ miệng ăn thì lấy đâu ra tiền làm người bảo hộ cho tụi nó.

Sau 1 tháng cha mẹ mất, Jack lang thang khắp các khu phố đàn điếm, hi vọng thu thập được chút thông tin một ngày nào đó có thể khởi kiện lại nhưng cũng không được gì. Hiện tại anh chỉ có thể nuôi nổi thằng em vô tích sự kia với đồng lương ít ỏi từ việc nhận chụp hình và quảng cáo.
Mà với số tiền bồi thường kia, anh đã có thể sống an nhàn không lo miếng cơm qua bữa.
Anh vừa đi làm thêm ca tối về, công việc bưng bê nặng đến bở cả hơi tai, vì là một thằng nhóc 18 tuổi, làm ở cái khu ổ chuột này khác nào bị bóc lột sức lao động đến thậm tệ, mấy lão cáo già đâu dễ để một thanh niên trai tráng như anh có cơ hội "lười biếng".
Cầm mấy đồng bạc vụn trên tay, anh siết chặt đến nổi cả gân xanh, móng tay đâm vào đến chảy cả máu.

Mẹ kiếp.

Anh về đến nhà đã thấy Marick dọn xong bữa tối, đạm bạc chỉ có vài lát bánh mì đã khô cứng. Đèn phòng Marick sáng hắt hiu, cậu đang học bài. Từ ngày cha mẹ mất đến giờ, cậu không ngày nào là không học. Học như chó chết, học không ngừng nghỉ. Bởi cậu biết, nếu không giành được học bổng toàn phần, thì cậu sẽ không có tiền đóng học phí. Cậu sẽ mãi mãi không có cơ hội trở mình, cậu sẽ lại để Jack lao lực cực nhọc chỉ vì một thằng vô tích sự là mình.

Chưa có buổi tối nào hai anh em ăn uống đàng hoàng, cũng chưa có buổi tối nào cậu yên được giấc. Vì chỉ sợ nhắm mắt một lần nữa, như ngày mưa hôm ấy, gia đình cậu lại ra đi mãi mãi. Cậu chỉ còn anh là hai chữ gia đình mà thôi...
Jack không nuốt nổi lát bánh, quăng ngang đấy rồi lững thững đi về phòng. Nghĩ ngợi thế nào, anh lại quẹo vào phòng của ba mẹ. Căn phòng cũng như phòng cậu, chỉ khác màu sắc cái giường và trên bàn làm việc đầy rẫy những giấy tờ và tài liệu. Jack đẩy tay, vô ý cái 'bộp', anh làm rớt thứ gì đó.

Thì ra là USB.

Jack không nghĩ ngợi gì nhiều, biết đâu ông già lưu gay porn rồi lén coi một mình, chứ ngoài cái thảo mai ra, anh chẳng biết bà mẹ anh tốt ở điểm nào lại được một ông tiến sĩ hốt về.

Góc phố và sương [21+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ