Canon in D Major

151 10 0
                                    

Marick từ bar Cili về, cậu lững thững bước vào nhà. Căn nhà đã sớm không còn ánh đèn và những cái ôm mừng cậu về nữa rồi.
Cậu đẩy cửa ken két thì thấy không khoá.

Trộm ?

Rồi lại tự cười, mà mình thì có gì để trộm ?
Cậu liếc sang phía bên kia đường, chiếc porche 547A đã đậu im lìm từ sớm.

Là anh hai.

Cậu chạy ù ù vào nhà, thì thấy người đàn ông kia đã nằm dài thườn thượt trên ghế sofa. Cúc còn không chịu đóng đàng hoàng, người lại nồng nặc mùi rượu.

Ấy mà trong mắt cậu, dáng vẻ ấy thật khiến người ta xao xuyến.
Marick lại gần, vương tay chạm lên đôi môi mềm mại, liên tục phả hơi thở nóng rực làm đầu ngón tay như tê như dại. Cậu lưu luyến xoa xoa yết hầu nam tính rồi lại trở về đôi môi. Bỗng đôi môi kia như tỉnh giấc, mở to đưa chiếc lưỡi nóng bỏng cuốn lấy ngón tay cậu.

Jack mắt vẫn nhắm nghiền cứ thế liếm cả bàn tay. Để cậu như có điện chạy dọc toàn thân, nơi ấy cũng cứng lên, không ngừng run rẩy.

Cậu mở khoá quần, vừa tự an ủi vừa nâng niu chiếc lưỡi hư hỏng ấy. Cậu là một đứa trẻ ngoan và đàng hoàng, nhưng cứ mỗi khi đối diện với người tình, cậu cảm thấy bản thân như bị nhục dục nuốt chửng. Biến thái đến điên dại.

Nhưng mà, cậu chưa bao giờ ghét bỏ bản thân. Chỉ xem nó, như một bí mật nhỏ mà thôi.

- Haha thằng đĩ biến thái. Tao quả là không nhìn lầm mày, nhóc ạ.

Jack đã tỉnh từ lúc cậu về, bởi cả hai đều có men rượu hay sao. Không khí chưa bao giờ nặng mùi tình ái đến mức này, khiến cậu mê man ngây dại.

- nằm xuống tự banh ra tao xem nào.

Cậu nghe lời, nằm dưới chân Jack, nơi cấm địa bày ra trước mắt loã lồ. Cậu lấy bàn tay đẫm nước của Jack liếm cho bằng hết, rồi dùng nước miếng của mình nới lỏng.

Uầy, đôi môi của anh, tình yêu của anh, cậu say mê nuốt xuống bụng. Đem tất cả giấu làm của riêng, chỉ một mình cậu biết.

Anh kéo khoá, thứ nóng bỏng của đàn ông bật ra trong phút chốc. Anh quỳ trên mặt cậu, nhồi vào miệng cậu. Marick tham lam hôn lấy hôn để, nuốt sâu xuống cổ. Chỉ vài năm, kĩ năng của cậu cũng chẳng phải dạng thường. Đá lưỡi, vắt chéo, xoáy sâu nơi địa đàng khiến cậu thích thú say mê.

Jack điên cuồng giã vào miệng cậu, khuôn hàm cậu mỏi nhừ, bấy cả ra, ấy mà bản thân lại bắn đến 2 lần.
Cậu nhớ anh, yêu anh đến phát điên. Cậu yêu anh, thực sự yêu anh rất nhiều.
Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu chỉ hi vọng anh đừng bỏ cậu mà đi.

Bỗng Jack như ngửi thấy mùi gì đó, anh dừng lại. Kéo quần ngồi dậy.

- Mùi nước hoa?

Tuy rất mệt, nhưng lúc anh rời đi Marick lại hụt hẫng không thôi. Cứ rướn người theo mút lấy mút để.
Nghe anh hỏi, cậu mới tỉnh hồn.

Góc phố và sương [21+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ