8

347 40 0
                                    

Sau một màn nài nỉ, cuối cùng Lương Sâm cũng cho phép La Nhất Châu vào phòng mình. Gì chứ anh vẫn ghi thù tên này tự ý hôn em trai anh đấy nhé!

La Nhất Châu đi về phía giường Dư Cảnh Thiên. Cậu đưa lưng về phía anh, chăn trùm kín đầu, chẳng biết còn thức hay đã ngủ.

Anh lay nhẹ vai cậu :

- Tony! Em còn thức không?

Vạn Vũ Thần nằm ở giường đối diện nói :

- Để em ấy ngủ đi. Từ khi vào Đại Xưởng chưa ngày nào em ấy ngủ ngon cả.

- Thật sao?

La Nhất Châu lo lắng. Đối với cường độ tập luyện tại nơi đây, ăn đủ bữa và ngủ đủ giấc là hai yếu tố quan trọng nhất. Vậy mà Dư Cảnh Thiên không ngủ được, nhất định sẽ rất mệt mỏi.

Em ấy không ngủ được do khó ngủ, do lạ chỗ, hay... còn vì lí do gì khác?

Đương nhiên không phải do khó ngủ hay lạ chỗ rồi. Năm đó phải đi quay quảng cáo nhiều, Dư Cảnh Thiên chỉ cần nằm xuống sàn tập là có thể ngủ ngay.

Chắc chắn cậu có chuyện gì đang che giấu, liệu có phải cái mà anh đang nghĩ đến?

Lương Sâm thấy La Nhất Châu cứ đứng im nhìn Dư Cảnh Thiên, đi đến vỗ vai anh :

- Khi nào Tiểu Thiên dậy anh sẽ báo. Giờ về phòng đi, không phải bạn cùng phòng của cậu sắp đi hay sao?

Sau đó anh nhìn Dư Cảnh Thiên thở dài :

- Tiểu Thiên vừa tiễn Trương Cảnh Vân. Hai đứa khóc dữ lắm, ôm nhau mãi chẳng chịu buông.

La Nhất Châu nhớ ra sau mỗi vòng công bố thứ hạng, Dư Cảnh Thiên sẽ đưa một người bạn của cậu ngồi xuống ghế hạng một. Lần một là Trương Cảnh Vân, lần hai là Vạn Vũ Thần, lần ba là Đặng Trạch Minh, còn có cả Thập Thất.

Em ấy chỉ mới mười tám mà đã suy nghĩ sâu sắc như vậy, thật đáng ngưỡng mộ.

La Nhất Châu gật đầu với Lương Sâm :

- Vậy em về đây. Khi nào em ấy dậy nhớ bảo em nhé.

Anh vẫn cần hỏi Dư Cảnh Thiên về chuyện kia.

Sau khi tiễn ba anh em cùng công ty đi, La Nhất Châu trở về phòng. Một staff đã đứng sẵn ở phòng đợi anh, hỏi anh có muốn chuyển sang phòng khác không.

Lần này anh từ chối. Sau khi Vạn Vũ Thần bị loại, Dư Cảnh Thiên một mình một phòng, lúc tin đồn nổ ra chỉ lén trốn trong chăn khóc một mình. Khi anh biết được đã rất đau lòng, anh muốn lần này có thể bầu bạn bên cậu, là bờ vai cho cậu tựa vào mỗi khi mệt mỏi.

Đúng như lời đã nói, sáng sớm hôm sau Lương Sâm gõ cửa phòng 30, thông báo rằng Dư Cảnh Thiên đã dậy. La Nhất Châu dù vẫn còn mơ màng nhưng vẫn nhanh chóng chạy sang phòng 22.

Ba người cùng phòng với Dư Cảnh Thiên biết ý nên đi trước, trong phòng chỉ còn mỗi cậu. Sau khi gõ cửa được sự cho phép, La Nhất Châu bước vào.

Dư Cảnh Thiên cứ thấy anh là bản năng trốn tránh trỗi dậy. Nhưng căn phòng nhỏ bé thế này, anh lại đang đứng ở cửa, chạy đi đâu bây giờ?

[Phong Dư Đồng Châu] Trở Về Đại XưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ