13

317 27 0
                                    

- Eo ôi ghê quá đi!

Ức Hiên nhìn vào gương phòng tập phản chiếu hình ảnh La Nhất Châu đang chu môi nháy mắt. Bộ dạng này của La Nhất Châu Ức Hiên nuốt không nổi.

La Nhất Châu thở dài. Sao biểu cảm của Lén lút lại khó thế chứ?

Lén lút là bài hát theo phong cách nhẹ nhàng, dễ thương, mà La Nhất Châu trước giờ chưa từng thử theo phong cách này bởi anh biết bản thân mình không phù hợp.

Chân lí của La Nhất Châu : có thể làm nũng với em người yêu chứ không thể act cute trên sân khấu.

Nhắc đến người yêu, team A của Dư Cảnh Thiên đối với bài hát này rất nhẹ nhàng. Trong nhóm có ba người thuộc lứa em út là Dư Cảnh Thiên, Thập Thất và Từ Tân Trì, phần dễ thương không hề làm khó họ. Bên team B của anh lại toàn người theo phong cách mạnh mẽ, sao bì lại được?

Nhưng bốn người còn lại của team B có thể cân được phong cách dễ thương này, duy nhất La Nhất Châu là không.

Gần hết ba ngày tập luyện, Center vẫn chưa không chế được biểu cảm làm nhóm trưởng là Ức Hiên vô cùng đau đầu. Dồn nén lại thành một cục, cuối cùng không chịu được nữa, Ức Hiên đứng bật dậy hét lên làm cả team giật mình :

- Tôi muốn sang nhóm Dư Cảnh Thiên!

La Nhất Châu lắc đầu cười trừ. Dù có thay đổi nhưng hầu như mọi chuyện vẫn thế, lúc trước Ức Hiên vì anh và Trần Dự Canh nói tiếng địa phương mà đòi sang team kia, bây giờ lại do bất lực với anh mà nói câu y hệt.

Vương Lâm Khải hỏi :

- Nhất Châu sao rồi?

Triệu Cẩn Nghiêu lắc đầu :

- Vẫn thế!

Vương Lâm Khải thở dài, đi đến vỗ vay La Nhất Châu :

- Cậu nên sang team A nhờ Dư Cảnh Thiên dạy biểu cảm đi!

Hai người nhìn sang team A đang tập nhảy. Dư Cảnh Thiên đứng phía sau, quan sát từng người để chỉnh từng động tác một. Ánh mắt cậu nheo lại, quét qua quét lại như tia laze rồi chiếu đến Thập Thất và Từ Tân Trì.

- Thập Thất, sai nhịp rồi!

- Tân Trì, thẳng tay ra!

Thập Thất khóc ra tiếng mán. Cậu cảm giác Dư Cảnh Thiên càng ngày càng khó tính, một lỗi nhỏ xíu cũng bắt cậu sửa cho bằng được. Biết là cậu ấy lo lắng cho màn trình diễn, nhưng thế này cũng quá kinh khủng rồi.

Từ Tân Trì cũng đau khổ không kém. Mãi mới có cơ hội chung nhóm với cậu bạn thân, tưởng tượng ra viễn cảnh ba người Thất Thiên Trì vui vẻ tập luyện, thế mà hiện thực là toàn bị lôi dậy từ sáng sớm, tối muộn mới được trở về phòng.

Sau ba tiếng tập luyện không ngừng nghỉ, Thập Thất lăn ra sàn tập thở hồng hộc :

- Không... tập nổi nữa..

Từ Tân Trì và Hà Đức Thụy gật đầu đồng tình. Vạn Vũ Thần hai tay chống trên đầu gối thở không ra hơi, nhìn Dư Cảnh Thiên :

- Tony, hay nghỉ chút đi.

Dư Cảnh Thiên nhíu mày. Vẫn còn đoạn kết chưa đều, mai là quay video rồi. Định nói không nhưng nhìn mọi người trong nhóm đều nằm vật xuống sàn, cậu suy nghĩ một chút :

[Phong Dư Đồng Châu] Trở Về Đại XưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ