17 [H]

430 29 0
                                    

Giọng nói của La Nhất Châu là giọng trầm, lại mang theo chút âm mũi, rót vào tai Dư Cảnh Thiên như một thứ mật ngọt ngào đến chết người. Hai gương mặt kề sát nhau, hơi thở gắt gao quấn lấy khiến không khí trở nên nóng hầm hập.

Mới cách nhau vài ngày mà tưởng như mấy năm, La Nhất Châu tham lam hít hương nắng. Dù nắng chỉ là một loại vật chất quá mức trừu tượng, chẳng ai biết rõ mùi vị nó ra sao, nhưng đối với anh, đó chính là mùi hương khoan khoái đến mức khiến chủ nhân của nó, tức Dư Cảnh Thiên tỏa sáng như ánh năng chói chang ngày hè.

Thật kì lạ. La Nhất Châu có thể đơn phương Dư Cảnh Thiên tận hai năm, nhưng khi yêu rồi, hai ngày thiếu cậu tưởng chừng như vô tận.

Dù không gian tối đen nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn nhận thức được phòng này có máy quay, nhỡ cảnh tượng hai thực tập sinh dính sát lấy nhau theo đúng nghĩa đen như này được chiếu sóng, dư luận sẽ phản ứng ra sao? Đặc biệt là kẻ đang ở tâm của những lời đồn là cậu?

- La Nhất Châu, máy quay còn bật!

La Nhất Châu nhăn mặt. Từ khi anh đòi biệt danh, Dư Cảnh Thiên luôn một tiếng Châu hai tiếng Châu, ba chữ họ tên mình nghe qua miệng cậu tự dưng thật xa lạ. Anh ghé sát tai cậu, hơi nóng phả vào khiến cổ nhỏ rụt lại :

- Đừng lo, anh dập cầu giao rồi.

Thực ra lúc đầu anh định tắt máy quay thôi, nhưng ai bảo tổ chương trình lắp nhiều như thế làm gì, lại còn lắp ở tít trên cao, chiều cao một mét tám lăm của anh không với tới nổi. Tác phong nhanh nhẹn, anh dập luôn cầu giao xuống.

Cả ngày cứ phải len lén nhìn Dư Cảnh Thiên làm anh rất khó chịu. Lúc mới xuyên về đây, anh đã đinh ninh sẽ cùng cậu trải qua ngày dã ngoại thật vui vẻ, coi như buổi hẹn hò đầu tiên với thật nhiều kỉ niệm đẹp đẽ. Thế mà vì lần giận dỗi này mà kế hoạch đổ bể.

Sau khi chuyên mục văn nghệ kết thúc, anh tình cờ nghe được Lưu Tuyển trò chuyện Dư Cảnh Thiên ở phòng mình đều trùm chăn lén khóc nức nở, không ai dám hỏi sợ cậu tổn thương. Đứa bé này có lòng tự trọng cao vô cùng, nhất định sẽ không để người khác thương hại mình.

Thập Thất lén nói với anh, hôm qua lúc đưa Dư Cảnh Thiên về phòng, cậu mơ ngủ gọi tên anh nói xin lỗi. Thập Thất và Từ Tân Trì cũng đã khuyên cậu nên xin lỗi anh trước nhưng Dư Cảnh Thiên lắc đầu, cậu nói cần phải giải quyết vụ tin đồn kia đã. Ức Hiên hay tin cậu tìm staff mượn điện thoại nhờ gia đình nói cho anh nghe, cùng mọi người khuyên nhủ anh Dư Cảnh Thiên còn nhỏ, người lớn hơn cậu hai tuổi là anh nên bao dung một chút, bản thân Dư Cảnh Thiên tại thời điểm này đã đủ mệt mỏi rồi.

Dương Hạo Minh nói đống đồ ăn vặt hôm qua trong túi anh mà anh nghĩ rằng PD cho thực chất là của Dư Cảnh Thiên lo anh đói. Tôn Diệc Hàng cũng tiết lộ Dư Cảnh Thiên luôn nhờ mọi người để ý đến anh. Ai ai cũng muốn hai người làm hòa.

Thế là nhờ sự giúp đỡ của anh em, La Nhất Châu cầm chìa khóa Hậu hoa viên màu xanh đợi Dư Cảnh Thiên trở về. Trong không gian tối đen, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Quả thật bản thân quá nhạy cảm nên mới suy diễn linh tinh, nghi ngờ về tình cảm cậu dành cho anh thay vì kiên nhẫn chờ đợi cậu chủ động chia sẻ.

[Phong Dư Đồng Châu] Trở Về Đại XưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ