18 [H]

436 30 8
                                    

Dư Cảnh Thiên triệt để chìm vào ái dục. Côn thịt bên trong cứng và nóng đến kinh người, cảm giác vừa đau đớn nhưng cũng không kém phần sung sướng. Người phía trên bắt đầu chuyển động, khoái cảm nhen nhóm trong người cứ thế bùng lên theo từng nhịp thúc khiến miệng nhỏ bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ.

Nhưng với sức trâu bò của La Nhất Châu thì nhiêu đó đâu thể thỏa mãn. Hai bàn tay gân guốc nắm lấy cái eo nhỏ, rút ra phân nửa rồi đột ngột thúc vào thật sâu làm Dư Cảnh Thiên hét lên kinh hãi.

- Ngoan nào, nhỏ tiếng chút, mọi người sẽ nghe thấy mất.

La Nhất Châu ghé vào vành tai nhỏ thì thầm sau đó ra sức gặm cắn. Dư Cảnh Thiên dùng hai tay che miệng như muốn kìm giọng lại :

- Anh cứ như này... thì sao mà... nhỏ tiếng được...

La Nhất Châu bật cười, hôn lên gò má sớm đã ửng hồng như trái đào. Đặt hai chân thon nhỏ lên bờ vai rắn chắc, vòng eo dẻo dai nhờ học múa hơn mười năm liên tục giã từng cú thúc nhanh đến kinh người.

Thì ra thế này là làm tình!

Anh từng đỏ mặt khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Tôn Oánh Hạo lúc đi qua phòng của Thường Hoa Sâm, hay bất chợt bắt gặp những dấu đỏ trên cổ cùng dáng đi kì lạ của Lưu Quan Hữu được Đoàn Tinh Tinh đỡ lấy. Hôm đó còn mắng Đoàn Tinh Tinh là cầm thú không tha cho trẻ con mới mười tám, giờ đây chính anh cũng không thể thoát ra được sự sung sướng mà hậu huyệt chật hẹp của Dư Cảnh Thiên đang yêu chiều mút chặt tính khí to lớn của mình.

Eo vẫn đang chuyển động rất nhịp nhàng, côn thịt đâm ra rút vào nhanh đến mức làm hai cái bóng trên tường nhấp nhô nhanh kinh người. Hai mắt La Nhất Châu trắng dã, nhìn xuống người phía dưới đang bụm miệng, cắn chặt môi để không phát ra tiếng có hơi áy náy liền dùng chính môi mình nuốt những âm thanh ấy vào trong bụng, bàn tay rảnh rỗi xoa nắn tính khí nhỏ bị bỏ rơi nãy giờ đã sớm ngẩng đầu.

Dư Cảnh Thiên chính là chìm sâu vào biển ái dục do La Nhất Châu mang lại. Khoái cảm phía dưới lan ra khắp cơ thể, lên đến tận đại não khiến đầu óc như trì trệ, ôm lấy cổ người yêu thì thào :

- Châu... nhanh hơn đi...

- Tuân lệnh bảo bối!

La Nhất Châu đặt Dư Cảnh Thiên vào tư thế quỳ, côn thịt bên trong xoay một vòng lại như thêm trướng. Anh còn rất chu đáo đặt một chiếc gối dưới bụng cậu, rồi rất nhanh gia tăng tốc độ đưa đẩy.

Dư Cảnh Thiên sung sướng đến mơ hồ, tiếng rên rỉ dù La Nhất Châu dùng miệng cũng không ngăn lại được :

- A... ưm... tuyệt quá... sâu hơn...

- Tiểu hồ ly!

Vòng eo nhỏ hằn rõ dấu tay, đỏ đến bắt mắt. Nhìn tấm lưng trắng nõn trước mắt quá trống trải, La Nhất Châu rải lên đó những đóa hồng thể hiện dấu ấn, thì thào bên tai Dư Cảnh Thiên :

- Em tuyệt quá!

Bỗng chạm vào một điểm gồ nào đó, Dư Cảnh Thiên hét lên một tiếng chói tai, cả người sụp xuống giường, duy chỉ có bờ mông vểnh cao đón nhận ân sủng. La Nhất Châu cứ thế thúc vào điểm đó, còn không buông tha mà chơi đùa hết hai đầu nhũ cho đến tính khí phía dưới. Bụng quặn lên một cơn, Dư Cảnh Thiên nức nở :

[Phong Dư Đồng Châu] Trở Về Đại XưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ