7

386 35 20
                                    

Từ Tân Trì chạy đến đẩy La Nhất Châu ra, kéo Dư Cảnh Thiên đứng sau lưng mình, trừng mắt nhìn anh :

- Anh làm gì vậy hả?

Dư Cảnh Thiên cảm thấy cậu bạn của mình đang nổi điên rồi, kéo lấy mép áo của Từ Tân Trì :

- Tân Trì, bình tĩnh chút!

- Sao mà bình tĩnh được hả!?

Từ Tân Trì hét làm Dư Cảnh Thiên ngơ luôn. Trong kí ức của cậu, cậu bạn thân hơn mình ba tháng tuổi lúc nào cũng dịu dàng chiều chuộng cậu chưa một lần to tiếng.

Nhưng dù sao hiện tại Dư Cảnh Thiên tính ra cũng là hơn Từ Tân Trì hai tuổi, vẫn là cậu lí trí hơn. Cậu dứt khoát kéo tay Từ Tân Trì về phía kí túc xá, sau đó hướng La Nhất Châu gật đầu :

- Gặp sau.

Trước khi bị kéo đi, Từ Tân Trì hung hăng trừng La Nhất Châu một cái.

La Nhất Châu thở dài. Rắc rối rồi đây.

Đường Cửu Châu nhặt túi đồ Từ Tân Trì vừa đánh rơi rồi ngồi xuống cạnh La Nhất Châu. Anh không hỏi, vì anh biết nếu La Nhất Châu không muốn kể thì có cạy miệng ra cũng không hé nửa lời.

Bị bắt quả tang nên La Nhất Châu có hơi chột dạ, len lén đưa mắt nhìn Đường Cửu Châu :

- Anh Cửu Châu... nhìn được những gì rồi?

- Tất cả. - Đường Cửu Châu đẩy gọng kính.

La Nhất Châu khẽ cúi đầu, sau đó thở dài.

- Hai đứa... yêu nhau à?

- Không. - La Nhất Châu lắc đầu - Có em yêu Thiên nhi thôi.

Trước và sau khi thành đoàn, Đường Cửu Châu như một người anh trai thân thiết mà anh luôn tin tưởng, không ngần ngại kể hết mọi chuyện. Jojo sáng suốt minh mẫn luôn đưa ra những lời khuyên cho anh, nhưng La Nhất Châu lại hèn nhát chẳng dám hành động.

Đường Cửu Châu vỗ vai anh :

- Anh không biết chuyện của hai đứa thế nào. Nếu muốn có thể kể cho anh sau, nhưng bây giờ về phòng đi, trời tối rồi.

La Nhất Châu vâng lời đứng dậy. Hai người cùng nhau về khu kí túc. Vừa đi, La Nhất Châu vừa kể chuyện của mình :

- Em yêu Thiên nhi ngay từ đầu chương trình rồi. Em luôn tìm mọi cách để lại gần em ấy, nhưng dạo gần đây em ấy trốn tránh em khiến em không chịu nổi nên tỏ tình.

Chứ không thể kể anh xuyên về đây từ tương lai hai năm sau, mang nỗi tương tư lâu như vậy được.

- Còn hôn nữa. - Đường Cửu Châu híp mắt.

- Còn hôn nữa. - Anh khẳng định - Nhưng em ấy chưa trả lời em.

Đường Cửu Châu chấn kinh :

- Tony chưa tỏ tình mà em đã hôn em ấy rồi?

La Nhất Châu gật đầu.

Đường Cửu Châu không chịu được đập vào đầu La Nhất Châu một cái rõ to :

- Đồ ngu! Người ta chưa trả lời đã hôn, nhỡ mai sau người ta sợ rồi bỏ chạy thì sao?

- Nhưng em không nhịn được muốn hôn em ấy... - La Nhất Châu lí nhí.

[Phong Dư Đồng Châu] Trở Về Đại XưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ