19

474 32 11
                                    

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến La Nhất Châu khó chịu mà tỉnh giấc. Cả cơ thể tê cứng như đã lâu không cử động, chật vật mãi không thể nhúc nhích. Cổ họng khô khốc, muốn nói nên lời mà không thể. Rốt cuộc mình đang bị làm sao vậy?

Két một tiếng, là cửa mở. La Nhất Châu cố nghiêng cần cổ đau nhức về phía cửa, nheo mắt lại xem người mở cửa là ai.

Bóng dáng này, là Đường Cửu Châu và Lưu Quan Hữu?

Đường Cửu Châu thấy người trên giường đang quay đầu nhìn mình thì ngạc nhiên tột độ, chạy vội lại xác minh :

- Nhất Châu, em tỉnh rồi sao?

La Nhất Châu chỉ có thể nằm im nhìn anh, môi khô mấp máy không thành lời. Đường Cửu Châu hiểu, vẫy Lưu Quan Hữu lại :

- Quan Hữu, lấy cho anh bình nước rồi đi gọi bác sĩ!

- Vâng ạ!

Anh đỡ cậu em cùng tên dựa vào đầu giường, cẩn thận đưa cốc nước cho La Nhất Châu nhấp từng ngụm nhỏ. Cổ họng có cảm giác trở lại, La Nhất Châu mở miệng định hỏi chuyện thì bác sĩ và y tá bước vào yêu cầu khám tổng quát.

Một lúc rất lâu sau, bác sĩ bước ra cửa phòng bệnh. Đường Cửu Châu và Lưu Tuyển tất bật chạy đến :

- Sao rồi bác sĩ?

- Thật kì lạ. – Vị bác sĩ già đẩy gọng kính – Cơ thể cậu ấy hoàn toàn bình thường, các bộ phận chức năng cũng rất tốt, hoàn toàn không có dấu hiệu gì của người bệnh.

- Không thể nào! – Liên Hoài Vỹ hoài nghi – Liệu có sai sót gì không thưa bác sĩ?

- Không hề, chúng tôi đã kiểm tra lại ba lần, kết quả vẫn vậy.

- Được rồi Tiểu Liên. Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy không ạ? – Lưu Tuyển vỗ vai Liên Hoài Vỹ.

- Đương nhiên được.

Trong lúc đợi La Nhất Châu khám tổng quát, Đường Cửu Châu và Lưu Quan Hữu đã gọi cho sáu người còn lại trong IXFORM đến.

Tôn Oánh Hạo mở cửa, nhìn La Nhất Châu đang ngồi trên giường, ánh mắt mờ mịt nhìn bọn họ. Cậu bước đến vỗ vai anh :

- Nhất Châu?

- Mọi chuyện là thế nào?

Lời nói lạnh lẽo mang theo chút run rẩy. Đoàn Tinh Tinh thở dài :

- Nhất Châu, trước hết cậu hãy bình tĩnh nghe anh nói. Nhớ phải bình tĩnh nghe chưa?

La Nhất Châu gật đầu, nhìn người anh lớn hơn mình hai tuổi.

- Cậu đã hôn mê ở đây nửa năm rồi.

- Sao em lại hôn mê được?

- Anh cũng không biết. Sau ngày cuối cùng ở kí túc xá, bọn anh đánh thức nhưng không thấy cậu phản ứng nên đã đưa cậu vào bệnh viện, bác sĩ nói cậu bị liệt tạm thời. Sáu tháng nay chỉ có thể nằm một chỗ không tiến triển, mọi người đều rất lo lắng cho cậu. Vừa rồi cậu tỉnh lại làm mọi người ngạc nhiên, càng ngạc nhiên hơn là kết quả khám tổng quát cho thấy cơ thể cậu hoàn toàn bình thường.

[Phong Dư Đồng Châu] Trở Về Đại XưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ