12

348 31 26
                                    

"We rock the world

We rock the world..."

Âm thanh báo thức quen thuộc vang lên. Dư Cảnh Thiên nhíu mày, chớp mắt vài cái mới mở ra được. Cậu nhìn gương mặt đẹp như tượng tác đang dụi vào cổ mình, hai tay còn ôm cậu chặt cứng :

- La Nhất Châu, dậy đi!

La Nhất Châu lắc đầu, mái tóc xanh mềm mại cọ vào cổ vào cậu cảm thấy hơi ngứa :

- Năm phút nữa thôi mà...

Cậu lấy tay đẩy đầu anh ra :

- Năm phút nữa là trễ đấy! Dậy ngay!

Bất đắc dĩ, La Nhất Châu phải ngồi dậy, miệng lèm bèm mấy từ không rõ nghĩa rồi loẹt quẹt đi dép lê vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Nhìn theo bóng lưng anh, Dư Cảnh Thiên mỉm cười.

Cứ như này thật tốt!

Cậu chưa từng nghĩ sẽ cùng La Nhất Châu ở một chỗ, cùng anh phát sinh tình cảm, cùng anh ôm hôn, cùng nhau đón chào buổi sáng và chúc nhau ngủ ngon mỗi tối.

Có người yêu cũng thích thật!

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, La Nhất Châu bước ra thấy người yêu đang lấy quần áo. Thói lưu manh nổi lên, anh từ phía sau vòng tay qua eo cù léc làm Dư Cảnh Thiên rùng mình, cả người co lại cười :

- Haha... La Nhất Châu... mới sáng ra... haha... anh lên cơn gì vậy...

La Nhất Châu cũng không đùa lâu. Anh ôm vòng eo nhạy cảm sát vào người mình, áp môi xuống cái miệng đang mắng người :

- Thiên nhi, chào buổi sáng!

- Này! Em còn chưa đánh răng!

Mồm miệng đanh đá là thế nhưng nhìn vành tai đỏ lựng kia là anh hiểu rồi.

Cả hai cùng nhau đến phòng tập trung. Dư Cảnh Thiên định đến ngồi cạnh Từ Tân Trì đã bị La Nhất Châu kéo xuống ngồi cạnh anh.

- Em quên người yêu em rồi à?

Ánh mắt La Nhất Châu nhìn cậu còn đáng thương hơn Rourou khi bị mắng nữa.

- Được rồi, em ngồi xuống đây.

Dư Cảnh Thiên cảm tưởng sau lưng La Nhất Châu có một chiếc đuôi cún đang vẫy tít.

La Nhất Châu vui vẻ nắm lấy tay người yêu xoa xoa mặc dù bọn họ đều đang mặc áo cộc tay. Anh nhìn cánh tay trắng nõn của cậu, nhíu mày :

- Em gầy quá!

- Không có gầy, em béo lắm! - Dư Cảnh Thiên lắc đầu.

- Em gầy thật mà! Nhìn này, tay như da bọc xương!

- Anh nhìn bụng em chưa, toàn mỡ thôi!

- Làm gì có, hôm qua anh nhìn rồi, còn sờ nữa, chạm cái vào xương sườn luôn!

- Không có, em béo mà!

- Gầy!

- Béo!

- Gầy!

- Béo!

- E HÈM!!!

Liên Hoài Vỹ ngồi phía sau hai tên to xác cãi nhau như trẻ nít hắng giọng một cái. Thật là, còn trẻ con hơn cả hắn với người của Nguyên Tế Hoạ kia nữa.

[Phong Dư Đồng Châu] Trở Về Đại XưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ