Chap 2

974 19 0
                                    

Chap 2

Đứng trong một căn phòng chật hẹp ở một nơi rất gần, rất gần với con người và cũng rất xa với bầu trời của thiên đường. 

Tôi nghiêng đầu chờ giọng nói của Raphael cất lên, chỉ dẫn cho tôi cách nguỵ trang thành một con người

Không gian kín hơn khiến tôi hơi ngột ngạt, nhưng vẫn dễ chịu hơn rất nhìu, khi đứng ở ngoài kia. Nơi tiếp xúc với bầu không khí mù mịt. 

Tôi đứng sau thiên thần, một khoảng cách vừa đủ, không quá xa, cũng không quá gần 

Cả 2 đều im lặng. Sự kiên nhẫn của những kẻ có thời gian vĩnh hằng, thật sự không thể xem thường. 

Không biết trôi qua bao lâu. Bóng lưng nhỏ bé trước mắt tôi vẫn bất động. Ánh sáng rọi vào một thứ trong suốt rọi, hắt lên người vị thiên thần quản lý bé nhỏ. Những hạt bụi ánh sáng vô cùng bé nhỏ, đang không ngừng nhảy nhót trên bờ vai thiên thần. 

Từ khoảng lặng vô bờ, một giọng nói trong veo, lạnh lùng cất lên 

_Con người, phức tạp vô cùng. Vì họ có thứ gọi là “tình cảm”. Những thiên thần, luôn e sợ điều đó

Tôi vẫn im lặng lắng nghe từng lời nói của thiên thần 

_Giả vờ làm con người, chúng ta phải có thứ gọi là “cảm xúc”. Giả vờ, cho đến cùng, cũng chỉ là sự lừa dối bằng vẻ ngoài mà thôi 

Thiên thần quay lưng, mặt đối mặt với tôi. Ánh mắt trời phía sau bị che mất, mặc dù dáng người thiên thần không to lớn, nhưng nó lại khiến cho ánh dìn dương e dè.2 chiếc bóng trải dài trên sàn gạch. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt màu hổ phách của thiên thần. Thấy khoé môi người lại nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ. Dấu ấn thiên thần nơi lồng ngực tôi liên tục chớp sáng 

Cái biểu cảm con người mà Raephel nói là “cười” ấy. Nó làm tôi hơi hoang mang. 

Thiên thần bước đến gần tôi. 

Nhón chân, giơ tay chạm khẽ vào mặt tôi. Hai làn da băng lạnh cùng tiếp xúc với nhau 

Người dùng cả 2 tay, kéo khoé miệng tôi lên thành một đường cong 

Tôi giữ nguyên khuôn mặt mình như thế, cứng đờ

Thiên thần lùi lại, nụ cười vẫn chưa tắt 

_Lừa dối con người rất khó, nhưng lừa dối bản thân thì rất dễ. Đừng bao giờ để sự lừa dối khiến bản thân tin nó là sự thật. Tận sâu trong bản ngã, chúng ta là những kẻ đơn độc không có trái tim 

Tôi mơ hồ nghe ra chút gì đó khác lạ trong chất giọng đều đều của thiên thần 

Có lẽ do sống dưới thế giới con người quá lâu, thiên thần trở nên khó hiểu quá. 

Tôi hơi gật đầu

_Raephel, người đã ở thế giới này bao lâu rồi ?......Người…….Trông thật giống con người…..

Ánh mắt thiên thần trầm xuống, tia sáng nào đó đột ngột loé lên rồi tắt ngúm. Nụ cười hoàn mỹ thay thế bằng đôi môi đỏ hồng đang mím chặt

[LONGFIC] When The Angel In Love [Chap 1->END], YoonSic [SNSD]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ