Chap 4

759 18 0
                                    

Chap 4

Tôi nhìn đồng hồ, thứ mà tôi k bao giờ cần đến trong cuộc sống của một thiên thần bất tử. Nhưng bây giờ, tôi lại phải dùng nó để có được cuộc sống của con người

Hơn 2pm. 

Lịch hẹn với bệnh nhân đã hết. Hôm nay coi như tôi được nghỉ nửa ngày. Cởi bỏ chiếc áo blouse. Tôi xách cặp lên và nói với y tá rằng mình về sớm 

Tìm một góc để ẩn thân. Tôi lang thang trong bệnh viện tìm kiếm ánh sáng linh hồn. Những người sắp chết, sẽ có thứ ánh sáng ấy

Tôi đứng bất động trên hành lang bệnh viện. Bao nhiêu người đi lướt qua, thậm chí là xuyên qua cơ thể tôi, vẫn không hay biết gì. 

Tôi cố gắng hít thở, tìm kiếm hương vị của một linh hồn nào đó sắp thoát khỏi thể xác. Những thiên thần khác cũng đang ở đây. Họ cũng ẩn thân và vội vã đi làm nhiệm vụ của mình, với khuôn mặt như tạc tuyệt đẹp và lạnh băng. 

Họ thậm chí chẳng thèm liếc nhìn tôi. Bởi họ chỉ đến rồi đi chứ không sống giữa con người như tôi. 

Tôi cũng chẵng biết điều gì khiến tôi trở nên đặc biệt như thế, mặc dù là một thiên thần có năng lực không kém. Nhưng tôi vẫn chưa thể đọc nổi suy nghĩ của Đại thiên thần Micheal

Tại sao người lại phái tôi xuống đây? Chẳng phải thiên thần vẫn có thể làm nhiệm vụ khi sống trên thiên đường sao?

Lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đang hiện lên trong đầu mình. Tốt nhất là tôi nên chỉ chuyên tâm làm nhiệm vụ thôi 

Tôi đi nhanh qua những hành lang của bệnh viện. Từ khoa này đến khoa khác. Ánh sáng linh hồn lập loè, nhưng tôi vẫn chưa quyết định. 

Có lẽ tôi hơi tò mò, từ lúc xuống thế giới này, tôi vẫn chưa nhìn kỹ nơi mình náu thân. Tôi làm việc ban ngày và làm việc “khác” vào ban đêm. 

Đây là ngày hiếm hoi, tôi tìm kiếm linh hồn khi mặt trời chưa lặng. Nó khiến cho tôi cảm thấy hơi tò mò, rốt cuộc thì nơi chứa nhiều linh hồn như bệnh viện. Thì sẽ như thế nào ?

Phòng ăn rộng lớn. Tôi đứng tựa vào một góc tường..

Ở đây nhộn nhịp và chẳng có ánh sáng của linh hồn. Tôi nhìn thấy con người, hoặc áo blouse trắng tinh tươm cùng với những dụng cụ lỉnh khỉnh, vội vội vàng vàng. Có người thì điềm tĩnh thưởng thức buổi trưa muộn ở một góc. Lại có những y tá, túm tụm quanh những chiếc bàn nho nhỏ. Họ nói chuyện, những cuộc trò chuyện của con người đều khiến tôi chú ý. 

Tôi đưa mắt về nhóm những cô y tá trẻ, trên bàn là đôi ba đĩa rau nho nhỏ, vài ly nước. Họ trò chuyện không ngừng. Tôi nghe họ nhắc đến tên tôi 

Im YoonA 

Họ cười đùa bàn tán. Một cô y tá trông có vẻ trẻ nhất, nói với khuôn mặt ửng hồng

_Này, hình như bác sĩ Im còn độc thân đấy. Vừa tài năng vừa trẻ tuổi như thế. Không thể nào chưa có bạn gái được 

Cô ý ta khác chen vào 

_Đúng mà, tôi dò la khắp nơi. Ai cũng nói, sau giờ làm việc là bác sĩ Im về nhà luôn. Chẳng hẹn hò gì sấc. Mà các cô không thấy, bs Im có thèm liếc mắt đến ai đâu. 

[LONGFIC] When The Angel In Love [Chap 1->END], YoonSic [SNSD]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ