Chap 11

399 13 0
                                    

Chap 11 

Sau khi tỉnh lại giữa phòng nghỉ của bệnh viện, nhìn lên trần nhà trắng toát cũng cái ga giường màu xanh nhạt, tôi hồi tưởng lại hơi ấm của bờ vai gầy đêm trước. Đó là đêm mà mãi mãi tôi chẳng thể nào quên được, trong sự yếu đuối tự ti của bản thân, tôi đã tìm được một bờ vai đủ để đem đến cho tôi một giấc ngủ bình yên, không mộng mị, không thức giấc lúc đang ngủ và bật khóc nức nở vì nhận ra không còn ai quanh mình ngoại trừ ánh trăng lạnh lẽo và mùi thuốc sát trùng xen lẫn tiếng còi báo. 

Có lẽ Yoong đã đi từ sớm, nhưng tôi vẫn còn ngửi được mùi hương quen thuộc, lành lạnh, trong trẻo phát ra từ người Yoong. 

Yoong luôn không nhiều lời, luôn im lặng nhưng lại rất tò mò, rất giống một đứa trẻ khi nghiêng đầu thắc mắc. Đôi mắt Yoong luôn khiến tôi bối rối khi nhìn vào nó. Đôi mắt to tròn đen trắng rõ rệt, ánh nhìn sâu thẳm và nhàn nhạt lạnh lùng, nhưng lại trong trẻo đơn thuần. 

Tôi chờ đợi chờ mọi xáo trộn trong lồng ngực mình bình ổn khi nghĩ đến hình ảnh ấy. Khi tiếng bíp bíp từ máy nhắn tin nhắc tôi phải đi đến phòng cấp cứu gấp. Khoác vội lên mình chiếc áo blouse nhàu nhĩ, tôi vuốt nhẹ mái tóc rối của mình, hít một hơi dài và bắt đầu bước đi như thể một Jessica Jung kiêu ngạo và băng lạnh của ngày thường 

Rồi thì buổi trưa đến, tôi ngập ngừng tiến lên nơi cũ kỹ quen thuộc, nơi chốn mà trong tiềm thức của tôi đã mặc định nó là nơi bí mật chỉ dành cho tôi và Yoong mà thôi. 

Yoong đứng cạnh lan can với mái tóc buông xõa như mọi khi, chiếc áo trắng tinh tươm và đc ủi kĩ càng đến mức không có một nếp nhăn nhỏ. 

Những câu chuyện hằng ngày vẫn diễn ra như thể chưa có bất cứ điều gì xảy ra đêm qua. Và Yoong dường như càng trầm lặng hơn bình thượng, thậm chí cũng chẳng mở miệng hỏi tôi như mọi ngày. Chỉ là ánh mắt Yoong nhìn tôi vẫn như thế, chẳng thay đổi gì, trong trẻo và dịu dàng 

Rồi ngày qua ngày, những khoảng lặng lặp đi lặp lại nhiều hơn, thậm chí là có những ngày tôi cảm giác như mình đang độc thoại với một pho tượng. 

Mọi suy nghĩ ùn ùn kéo đến trong đầu tôi. Rằng có thể tôi đã làm Yoong chán ghét mình, việc để Yoong phát hiện ra tôi đang run rẩy như một chú cún con bị bỏ rơi, có thể là sai lầm. Và Yoong đang ngày càng không chịu nổi những câu chuyện tẻ nhạt của tôi

Những suy nghĩ ấy cứ vây lấy đầu óc tôi mỗi khi tôi không làm việc, đến ngày tôi không còn nhìn thấy Yoong trên sân thượng khu B nữa. 

Ngày thứ 1

.

.

.

.

.

.

Tôi đã nghĩ như thế thật là tốt, ít ra thì tôi chưa khẳng định bất cứ điều gì. Một mối quan hệ mập mờ, mong manh…kết thúc một cách chóng vánh như thế cũng chẳng khó khăn gì lắm. 

Tôi đã nghĩ mình lại trở về làm một Ice Princess thôi, đó vốn là vị trí thích hợp nhất dành cho tôi.

Đơn độc. Chính là thứ thuộc về Jung SooYeon. Tôi phải chấp nhận nó mà thôi, chẳng thể vùng vẫy để thoát ra. Đơn giản vì tôi mãi mãi không bao giờ thoát khỏi nó

[LONGFIC] When The Angel In Love [Chap 1->END], YoonSic [SNSD]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ