Chap 10

526 17 0
                                    

Chap 10

Tôi thay đổi 

Đúng vậy, rõ ràng đến nổi không cần lời nhắc nhở của TaeYeon, tôi biết rằng tồn tại trong chính bản ngã của mình một sự thay đổi. 

Chính cái đêm ấy, mọi sự tưởng chừng như chưa hề xảy ra. Jessica ngủ vùi trên đôi vai tôi tận khi bình minh ló dạng và chúng tôi lại trở về vị trí của mình, chẳng ai nói thêm điều gì nữa. Rồi những buổi trò chuyện trên sân thượng, đôi ba bữa trưa qua quýt và vài tách café thơm lừng. 

Sự im lặng của tôi 

Những câu chuyện nho nhỏ đầy xúc cảm của em 

Như thể chưa điều gì khuấy đảo sự bình yên trong mối quan hệ tôi cho là vô hại ấy. 

Ấy thế mà, tôi vẫn nhận ra sự thay đổi của mình. Những rào cản mà tôi đã xây dựng, hay đúng hơn là được đặt vào ấy. Nó từng là những bức tường vững chắc đến nỗi tôi tin chắc rằng nó sẽ tồn tại cùng tôi đến vĩnh hằng. 

Thế rồi nó lung lay, từng lớp từng lớp tan vỡ, những mạnh vụn bụi bặm bám vào lý trí.

Một nụ cười 

Một giọt nước mắt

Một hồi run rẩy 

Một chút dựa dẫm

Những niềm tin 

Những khoảng lặng êm đềm 

Từng chút từng chút một, em tiến sâu, rồi sâu hơn nữa. Ngày qua ngày, lý trí bắt đầu không còn theo kịp hành động. Đôi khi tôi có chút dao động với những giọt lệ đau thương của những linh hồn, sự chia ly của họ làm tôi cảm thấy đôi chút khó chịu. Chẳng còn sự dửng dưng hàng thế kỷ qua. Đây rõ ràng là điều không nên. Tôi thừa hiểu những cảm xúc này là điều không nên có, những tôi cũng chẳng hiểu được rốt cuộc mình đang rơi vào điều gì. Tôi quyết định sẽ không lên sân thượng để gặp em nữa. Tránh xa em ra, có thể sẽ khiến tôi trở về là chính mình. Có lẽ do tôi đã quá gần gũi với con người, những cảm xúc và sự yếu đuối lây lan như dịch bệnh. 

Tôi phải ngăn bản thân trước những điều sa ngã này. 

Tôi là một thiên thần. Mãi mãi là như thế

Một ngày 

Hai ngày

Tất cả tưởng chừng như vẫn rất đổi thường tình

Trong giờ nghỉ, tôi bật tv, bắt đầu công việc mình thường làm khi chưa có sự xuất hiện của em. Thế nhưng tâm trí tôi không đặt trên màn hình. Tiêu cự tập trung vào khoảng không xa hơn tấm màn tinh thể lỏng mỏng manh kia. Không khí ngưng kết thành hình ảnh nụ cười, khoé môi, rồi đôi mắt, chiếc mũi, lúc khuôn mặt em hiện lên trong khoảng trống tâm linh ấy. Tôi rùng mình, lắc đầu để xua đi tất cả. 

Những ngày rời xa em, tôi như thể chẳng làm được việc gì ngoài thơ thẩn trống rỗng, như thể vừa xuất hiện một hố đen trong tâm trí tôi vậy. Trở về với sự tĩnh lặng của một thiên thần, tôi thấy mọi thứ đã hoàn toàn không như trước nữa. Như thể cuộc sống này không phải là tôi mặc dù tôi đã như thế hàng thế kỷ qua, vậy mà một mối liên hệ mờ ảo không xác thực cứ chiếm đóng lấy toàn bộ linh hồn tôi, vài tháng thời gian của một con người, khiến cho vài thế kỷ trước kia trở nên khó thích nghi. Tôi nhìn thấy hình ảnh của em trong tâm trí mình, rõ nét hơn cả những hình ảnh sinh động trên màn hình tv

[LONGFIC] When The Angel In Love [Chap 1->END], YoonSic [SNSD]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ