Chap 12

424 16 0
                                    

CHAP 12 

Tôi bước chầm chậm qua dãy phố đêm thưa thớt người, dưới những cột đèn điện rọi sáng lối đi. Tôi bước từng bước một, như thể một con người thật thụ. 

Trong bộ quần áo dường như còn vương đầy hương vị của em. Tôi nghe lòng mình ngập tràn những xao động. Sica đã ngập ngừng hỏi rằng tôi có thể ở bên cạnh cô ấy không. Và tôi đã tự thấy rằng mình ngay lập tức chấp nhận việc ấy, có thể tôi đã chờ đợi em mở lòng với tôi như thế từ lâu lắm rồi. Bỏ quên những luật lệ ra khỏi những cảm xúc, tôi đã để khóe miệng mình cất lên những lời chân thật nhất, những gì tận tâm can tôi muốn. Có thể chính trong khoảnh khắc ấy, tôi mới thấy tầm quan trọng của việc này, việc mà tôi đang đi trên một con đường không đúng đắn, rẽ ngoặc và bước theo tiếng gọi của những sa ngã trần thế. Rằng thật ra trong sâu thẳm cõi lòng mình, tôi đã mong bước gần đến bên em như thế, mãi mãi được ở cạnh em với tư cách một con người. 

Mọi sự tiếp xúc, mọi xao động, mọi tình huống, mọi sự việc tôi cùng Sica trải qua, tua đi tua lại như một cuốn phim câm lặng trong đầu óc tinh tường của tôi. Khi hơi ấm bàn tay em mơn man trên mặt tôi, chắc em chẳng thể nào biết được rằng tôi đã hồi hộp thế nào, và nếu có tồn tại một trái tim trong lồng ngực tôi lúc ấy, thì nó sẽ đập nhanh như trái tim em đang đập. Và tôi nghĩ mình đã mong muốn nhiều hơn những va chạm từ đôi bàn tay em, mong muốn điều gì đó thật gần gũi với em. 

Rồi trong khoảnh khắc, thân hình bé nhỏ của em nằm trong vòng tay của cô gái vừa mới xuất hiện. Tôi nghe lòng mình dậy lên những cơn sóng. 

Khó chịu 

Làm từ ngữ duy nhất tôi có thể miêu tả bản thân lúc đó. Tôi biết rõ khuôn mặt mình vẫn duy trì được sự điềm tĩnh trầm lặng, nhưng tôi thề rằng nếu có thể, tôi muốn dùng mọi cách để tách bàn tay kia ra khỏi em. Và chen chân giữa những va chạm của 2 người trước mặt. 

Khi em cởi mở với Yuri một cách chân thành nhất, tôi chợt nhận ra, thì ra mình chỉ là một tên ngốc. Trước giờ cứ tưởng mình vĩ đại đến bao nhiêu, cứ tưởng bản thân là người hiểu rõ những đơn côi trong tâm hồn trầy xước thương đau của Sica, và chỉ mình tôi mới nhìn thấy vẻ tươi cười không phòng bị của em. Chỉ mình tôi có thể chạm vào mái tóc nâu mượt bồng bềnh xõa dài của em. 

Nhưng tôi vốn không phải kẻ duy nhất, vả chăng còn là một kẻ đến sau. Ánh nhìn tin tưởng cùng triều mến của em đặt lên người Yuri như thể cậu ta là người rất quan trọng trong cuộc sống của em.

Một giây phút nào đó, giữa những câu chuyện của Yuri về những miền đất Nam Mỹ gió bụi, giữa những tia nắng Cali chói lọi và những cô gái với thân hình hoàn hảo trong lời nói của Yuri, tôi thấy nụ cười của mình, lần đầu tiên đáng khinh đến thế. Trong tình huống đó, tôi hoàn toàn không có một chút mong mỏi nào với việc lắng nghe và mỉm cười. Mà chỉ có ý muốn nhìn sâu vào đôi mắt em và tìm kiếm sự thật về mối ràng buộc giữa hai người. 

Phải chăng khi thiếu vắng Yuri, tôi là người duy nhất. Nhưng vị trí ấy rốt cuộc lại không dành cho tôi. Tôi chẳng biết mình đã suy nghĩ mãi về cái cách em và Yuri ở bên cạnh nhau vì lý do gì. Nó cứ ám ảnh tâm trí tôi ngay cả khi đang làm nhiệm vụ của một thiên thần

[LONGFIC] When The Angel In Love [Chap 1->END], YoonSic [SNSD]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ