Chap 5
Không gian rộng lớn toàn một màu đen…bóng tối tưởng chừng như mãi như thế
Nhưng
Nó đang lớn dần lớn dần
Tôi thấy mình đang đứng giữa khoảng không tối đen mờ mịt ấy, giơ bàn tay chẳng thấy thấy rõ năm ngón tay…
Thế mà
Tôi lại thấy rõ
Những khuôn mặt lướt qua, ở phía xa…nhạt nhoà
Tôi thấy rõ nhất khuôn mặt ông
Nụ cười ấm áp
Khoé mắt đầy nếp nhăn càng đậm thêm khi ông cười
Rồi bóng tối lại lớn dần lớn dần
Bao trùm lên những bóng hình kia
Tôi giơ tay ra, cứ ngỡ sẽ níu được bàn tay ông
Nhưng giữa khoảng không
Bàn tay cũng chìm vào bóng đêm
Khoé mắt tôi không ngừng trào lên những giọt nước, nó khiến tầm nhìn tôi nhạt nhoà hơn
Tôi hé môi, nhưng chẳng có tiếng hét nào bật ra
Bất lực đưa cánh tay quờ quạng trong đêm tối tăm ấy. Đến khi bóng dáng ông đã không còn thấy nữa.
Nỗi sợ hãi tột cùng như bóng đêm dày đặt này, đang từng giây nuốt chửng tôi vào lòng nó
Chợt
Một thứ ánh sáng chói chang, nhanh chóng đẩy lùi bóng đêm vô tận bao quanh tôi.
Nó đến đột ngột và mạnh mẽ đến nỗi, đâm thẳng vào mọi giác quan của tôi. Đưa tay lên mắt, che đi thứ ánh sáng ấy
Tôi cử động, rồi một cơn đau buốt nơi đầu khiến tôi tỉnh táo hơn. Nhận ra mình vừa thoát khỏi cơn ác mộng, nhờ vào ánh sáng mặt trời đang chiếu thẳng vào phòng qua ô cửa kính
Hơi khó chịu rên khẽ, cơ thể rã rời cùng cái đầu đau buốt
Tôi nhìn quanh và cố nhớ xem tại sao mình lại ở nơi này?
Tôi cố ngồi dậy.
Rồi chợt một bóng lưng làm tôi chú ý.
Một người con gái với mái tóc đen dài buông thả sau lưng. Cô ta đang đứng dựa vào cửa sổ, trầm ngâm nhìn gì đó bên ngoài kia. Quay lưng về phía tôi
Dáng người cô ta thon gầy, cao cao. Chiếc áo sơmi trắng đơn giản không che được nét duyên dáng. Tôi chỉ nhìn được nửa khuôn mặt bên trái của cô ta. Với sóng mũi cao và hơi tròn nơi chớp mũi. Đôi mắt mở to hờ hững với hàng lông mi đen nhánh. Làn da trắng như sứ không chút tì vết.
Bóng hình ấy đem cho tôi một cảm xúc rối bời. Chẳng thể nói thành tên.
Người ấy đứng im lìm nơi cửa sổ, như đã đứng ở nơi đó từ ngàn vạn năm
Ánh sáng chiếu rọi, chói lóa đến lạ kỳ
Chiếu xuyên qua thân hình cao cao, mảnh khảnh. Xuyên qua lớp áo trắng tinh. Bao quanh thân thể người ấy là vầng hào quang của ánh dương