Chap 6

572 14 0
                                    

Chap 6

Hằng ngày, tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình thật tốt. Chẳng có một chút lơ đễnh nào lúc tôi dẫn dắt các linh hồn cả 

Với tư cách một thiên thần, thì mọi chuyện vẫn bình ổn như thế. Tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ tính ổn định của công việc mình đã và đang làm ấy. Dù sao thì tôi cũng thực hiện nó hàng trăm năm rồi

Thế nhưng dưới ánh mặt trời. Tôi không còn là thiên thần Remiel, khoác lên người cái tên Im YoonA và chiếc áo blouse, tôi đứng lẫn vào hàng ngũ của loài người mà chưa từng bị nghi ngờ. Có chăng là do diện mạo quá nổi bật làm tôi đôi khi vướng vào những rắc rối nho nhỏ. 

Nếu có Tae Tae giúp tôi giải quyết thì hẳn đã tốt. Dù sao cũng có kinh nghiệm nhiều hơn tôi. Và sự hiểu biết của thiên thần về loài người gần như là hoàn hảo rồi. Thế nhưng Tae Tae lại cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Người làm nhiệm vụ một cách hời hợt. Hằng tháng, số linh hồn được người dắt đi cũng không quá 25 người, thật là một con số khiêm tốn một cách đáng xấu hổ với một thiên thần gần như ngang hàng Đại thiên thần 

Nhưng Tae Tae thì cứ phẩy tay cho qua những lời trách cứ mà Đại thiên thần nhắc nhở về số lượng linh hồn. 

Còn căn hộ mà chúng tôi sống, dường như luôn thiếu sự có mặt của cả hai. Tôi gần như sống trong bv cả ngày lẫn đêm. Còn Tae Tae, thì cứ rong chơi đâu đó 

_ Tôi làm đủ rồi. Dù sao cũng có người khác dắt họ đi mà 

Bỏ lại một câu nó cùng vài nụ cười loá mắt. Thiên thần lại biến mất trong tầm mắt tôi 

Thế nhưng cuộc sống con người của tôi chưa hằng là không xáo động. Mặc dù cũng chẳng phải vấn đế gì. Nhưng từ cái đêm Jessica xuất hiện. Tôi lại càng có nhiều thắc mắc về con người hơn. Và hẳn nhiên, cô cũng giúp tôi hiểu không ít về con người 

Sau khi tôi hào phòng cho cô ấy mượn bờ vai mình. Ngày hôm sau, chúng tôi lại gặp nhau ở bv. 

Thật ra, bv nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Có hơn 300 bác sĩ và cả y tá, điều dưỡng các kiểu. Xác suất chúng tôi gặp nhau thật sự cũng coi là cao. Nhưng tôi chỉ làm việc ở phòng của mình và chưa bao giờ ra ngoài vào giờ nghỉ trưa. Nên ngoài cái buổi trưa đi lanh thang khắp nơi và nghe thiên hạ bàn tán thị phi về mình. Thì tôi cũng chẳng biết điều gì đang diễn ra trong bv, cũng như chẳng tiếp xúc nhiều với đồng nghiệp. 

Thế mà hôm ấy, Jessica chủ động đến gặp tôi. Cô cười, làm tôi cũng bất giác nở nụ cười như thế, kiểu cười rạng rỡ ấy. Nhưng nghĩ lại, tôi từng đứng trước gương hàng nghìn lần và tập nhìn vào khuôn mặt đang cười của mình, với cố gắng có một nụ cười đầy cảm xúc như con người, khi ấy, tôi đã kiêu ngạo cho rằng, nụ cười của mình đã đẹp lắm rồi. Thế mà, khi nhìn thấy nụ cười của Jessica, tôi cảm thấy hơi xấu hổ, chẳng biết vì điều gì, tôi lại thấy nụ cười của mình trở nên xấu xí quá. 

Cô tìm tôi trong giờ nghĩ. Khi tôi đang chìm mình vào một bộ phim đang chiếu trên tivi. Tôi vẫn giữ thói quen xem phim để học hỏi. 

_Xin lỗi đã làm phiền. 

Cô nói khi bước vào phòng tôi. 

Tôi quay sang nhìn cô gái trước mặt. Chẳng còn thấy sự yếu ớt khi cô run người khóc thoả thê trên bờ vai tôi.

[LONGFIC] When The Angel In Love [Chap 1->END], YoonSic [SNSD]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ