Chap 14

436 14 0
                                    

CHAP 14

Khi em đặt đôi ấm nồng của mình lên bờ má tôi trong tích tắc thời gian tôi cảm thấy như đã trăm năm. Mọi thứ lướt qua những giác quan của tôi đều trở nên nhạt nhòa, chỉ còn hơi ấm mềm mại in hằng trên má tôi là rõ ràng và sắc nét nhất. Đôi mắt tôi như bị che mờ bởi ánh sáng trong đôi mắt em. Bên tai tôi là tiếng thì thầm bẽn lẽn của em, nó không hơn gì một lời thì thào vô lực. Nhưng lại mang sức mạnh đủ để đánh bật mọi thứ trong tôi. 

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình bỗng chốc đã không còn là Remiel, một thiên thần. Tôi chỉ còn là tôi, một Im YoonA trần tục,một con người hoàn toàn sống dựa vào tình cảm và những cảm xúc phức tạp. 

Mọi ngọn sóng đã từng dậy lên trong tôi những dằn xé, rằng tôi có chăng là quyết định sai lầm, giờ đây lại lắng xuống. Lòng tôi như mặt hồ thu phẳng lặng, chỉ im lìm nhận lấy yêu thương, gói gém nó lại trong tâm hồn ngây dại của mình, trân trọng và nâng niu nó như thứ trân quý định nghĩa duy nhất cho sự tồn tại vĩnh hằng của bản thân. 

Khoảnh khắc, tôi giơ tay ôm em vào lòng và đáp trả nụ hôn của em bằng tất cả những gì cơ thể tôi mách bảo, hoàn toàn không chút suy tư. Tôi đặt môi mình lên môi em, nhẹ nhàng cảm nhận rõ ràng sợ mềm mượt ngọt ngào của đôi môi nhỏ đang run rẩy, chỉ là phớt nhẹ qua. Giữa những hơi thở dồn dập mất kiểm soát, tôi bật ra tiếng nói run rẩy

_ Yoong cũng yêu em, nhiều lắm, nhiều hơn những gì Yoong nghĩ

Tôi tách môi mình ra khỏi môi em, và nhìn vào đôi mắt đang tròn xoe lấp lánh, bờ má đỏ đỏ đáng yêu của em làm tôi không kiềm được lại ôm em vào lòng

Chúng tôi đứng trong đêm tối, cơ thể hòa vào sự ấm áp của đôi phương. Bên tai nghe nhịp đập con tim em, khiến lòng tôi nhói lên. Sự thật phút chốc đấm thẳng vào mặt tôi không thương tiếc, nó nhắc nhở rằng tôi là một kẻ không có trái tim, dù cố dối lòng nhiều bao nhiêu, thì lồng ngực tôi vẫn trống rỗng, nó không chứa điều gì ngoài những luật lệ bất khả xâm phạm của những đấng tối cao. 

Tôi nhắm chặt mắt lại, giữa những cơn thổn thức vô hình, vẫn là vòng tay ôm siết nhỏ nhoi của em. Nó xoa dịu tôi như thể một phép màu. 

Sáng hôm sau, tôi được một ngày nghỉ phép nhưng tôi vẫn đến bệnh viện, và đã làm cho hàng tá người phải bàn tàn sau lưng, khi tôi ngang nhiên đến khoa nhi, và dùng hàng giờ ngắm nhìn Sica chạy qua chạy lại với những đứa trẻ nghịch ngợm. Em dùng giọng nói ngọt ngào dịu dàng nhất có thể để dụ dỗ một cô bé mè nheo không uống thuốc, và dùng khuôn mặt nghiêm khắc thậm chí đáng sợ nhất để dọa sẽ tiêm một cậu bé không chịu ăn cơm. Trong lúc làm việc, vầng trán em như tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng, tận tâm và tuyệt đẹp. 

Mọi cử chỉ, nụ cười của em đều được tôi ghi nó vào trong đôi mắt mình. Thậm chí những cơn gió đã làm gì với mái tóc của em cũng được tôi ghi nhớ. 

Em vui vẻ như đứa trẻ khi thấy tôi đến nhưng lại cố gắng kiềm chế lại trước mặt những y tá lắm lời, em kéo nhẹ cánh tay tôi cùng đôi mắt hấp háy niềm vui

_ sao Yoong đến đây? Hôm nay Yoong không đi làm sao? 

_ uhm, hôm nay Yoong được nghỉ. Yoong chỉ muốn đến thôi, vì Yoong nhớ em

[LONGFIC] When The Angel In Love [Chap 1->END], YoonSic [SNSD]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ