Chap 3

695 16 0
                                    

Chap  này là lời của Jessica

(Sau này chữ in đậm sẽ là lời của Jessica)

Chap 3

Từ tháng trước, có một bác sĩ nha khoa mới vào. Làm cho đám y tá thích nhiều chuyện cứ nhao nhao hết cả lên. Lúc nào tôi cũng nghe họ bàn tán về cô ta. Nào là thân hình hoàn mỹ, khuôn mặt thiên sứ, nào là khí chất, phong độ, tài năng.

Tôi vốn chẳng quan tâm, bước nhanh qua bọn họ, tôi còn nhiều việc hơn để làm. Cũng chẳng rảnh hơi quan tâm đến những chuyện nhảm nhí ấy 

Nhưng mà hôm nay, khi đang ngồi đọc sách cạnh ông, tôi lại nghe những y tá đi tiêm thuốc bàn tán. Im YoonA, đầu tôi muốn nổ tung khi nghe đến cái tên ấy, tôi đã nghe đến nó quá nhiều, và câu chuyện của Yuri vào giờ ăn trưa cũng là về cô ta. Cái tên ấy bỗng đâu rơi xuống, làm mọi người nháo nhào hết cả. Tôi không thích cái cách mà, mọi người tâng bốc một ai đó quá đáng như thế. Mặc dù tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ta, nhưng cái tên cứ nhai đi nhai lại trong miệng của mọi người làm tôi ngán ngấm. 

Hoàn toàn không có một chút ganh tị hay tò mò gì ở đây cả. Bởi vì tôi tin chẳng tin, có một ai đó trên đời hoàn mỹ đến như thế. 

Ông mỉm cười nhìn khuôn mặt tôi

_Công chúa này, cháu có việc khó chịu à ?

Chỉ có ông là hiểu tôi nhất, dù chẳng cần nói ra

_Họ cứ bàn tán về cái tên ấy. Làm cháu hơi khó chịu. 

Tôi đặt cuốn sách xuống, chỉnh lại ống truyền dịch ở tay cho ông 

_Uh, ta cũng có nghe họ nói. Có một bác sĩ mới vào, rất xinh đẹp. Con không tò mò sao

_Con rất bận ông à. Con cũng là bác sĩ, và cũng rất xinh đẹp mà, có cần tò mò sao ?

Tôi hất mái tóc nâu, nâng cằm lên như thể một con thiên nga kiêu ngạo

Trước câu nói mang đậm tính công chúa của tôi. Ông chỉ phì cười. Giơ bàn tay gầy, ấm áp vuốt tóc tôi 

_Đúng vậy, công chúa của ông là người xinh đẹp nhất.

Tôi kéo ghế đến gần hơn giường bệnh của ông. Mân mê bàn tay có đôi chỗ tím bầm vì kim tiêm.

_Yuri nói, tuần sau, ông có thể mổ rồi. Làm phẫu thuật xong, ông lại về nấu cơm cho cháu ăn nhé. Mấy tháng nay, cháu toàn ăn mỳ gói 

Tôi hơi phụng phịu nói với ông. 

Ông cười hiền 

_Chờ ông khoẻ lại, ông sẽ lại nấu cho cháu những món thật ngon. 

Khoé mắt tôi hơi cay khi nhìn khuôn mặt tiều tuy của ông. Cuối đầu để ông đừng thấy sự mềm yếu của mình 

_Cháu xin lỗi, cháu cũng là bác sĩ, mà lại chẳng làm gì được cho ông. Đáng nhẽ cháu không nên chọn khoa nhi 

_Đó là giấc mơ của cháu mà. Cháu không có lỗi gì cả. Là do trái tim già nua của ta giở chứng thôi. Khi được sửa chửa xong, nó sẽ bình thường thôi, công chúa 

Tôi ôm ông thật nhẹ, cảm giác từng hơi thở của ông tồn tại. Người ông yêu quý của tôi. Người thân duy nhất của tôi. Tôi không bao giờ muốn rời xa ông 

Cái tỉ lệ sống sót cứ lờn vời trong đầu tôi. Mặc dù Yuri đã trấn an tôi rằng đây là ca phẫu thuật an toàn với chỉ số 8/10. Nhưng mặc dù chỉ với 20% cũng đủ khiến tôi lo lắng 

Hơn 20 năm sống cạnh ông, ông luôn là người che chở và bảo vệ tôi. Ông luôn mạnh mẽ tới nỗi khiến tôi hoàn toàn yên tâm nhưng đến ngày ấy, khi ông ngã xuống. Tôi mới nhận ra, thời gian đang gấp rúc đặt một cái hẹn, một cái hẹn với tử thần. Có thể ông sẽ là người nằm trong danh sách hẹn lần này. 

Tôi nhìn thấy bờ vai ông không dài rộng mà hao mòn biết bao, mái tóc ông đã bạc nhiều hơn tôi tưởng. Và sự sống ông không còn mạnh mẽ như tôi hằng nhầm tưởng

20% với một kẻ đơn độc như tôi. 

Thật đáng sợ 

Cuộc đời đã lấy đi tất cả của tôi. Chỉ chừa lại tình yêu và sự bảo bọc của ông. Nhưng 20% nguy cơ có thể cuộc đời đòi lại thứ cuối cùng nằm trong bàn tay nhỏ bé của tôi

Tôi hoang mang nhìn ông hằng ngày nằm trên giường bệnh, cố gắng nói cười như chẳng hề có điều gì thay đổi 

Nhưng tận sâu trong lòng ngực, trái tim tôi đang rạn nứt hằng ngày vì cái ý nghĩ đáng sợ. 

Thời gian sắp đến rồi

Tôi cuống cuồng trong nổi sợ hãi đến nổi không dám nhìn thẳng vào mắt ông. 

Và nhìn xuống đôi tay mình, tôi thấy sự bé nhỏ và yếu ớt. 

Giống một kẻ luôn được bao bọc, nhận ra chiếc kén bảo vệ mình đã vỡ. Tôi gồng mình chống lại những hoảng loạn đang từng chút đè bẹp bản thân đến nghẹt thở

Mỗi ngày đều nhìn thấy ông, nhưng đến một ngày, không thấy nữa. 

Tôi sẽ định nghĩa sự tồn tại của mình bằng điều gì?

Bây giờ, khi được ông ôm trong vòng tay. Nhưng trái tim tôi vẫn chưa từng thôi run rẩy 

Yuri đẩy cửa phòng bệnh, khiến tôi giật mình. Quay đầu nhìn cậu, nở nụ cười gượng gạo 

Cậu mỉm cười, hàm trăng rắng bóng nổi bật trên khuôn mặt hơi ngâm đen. 

_Hôm nay ông thấy trong người thế nào ?

Ông cười ngoắc Yuri lại gần

_Yul đấy à, vẫn như mọi hôm thôi cháu. Thậm chí ông nghĩ mình có thể phẫu thuật ngay bây giờ ý chứ

Khi Yul đứng ở cuối giường bệnh lật qua bệnh án và ghi chép xong, cậu nhìn tôi bằng một ánh mắt cổ vũ 

Ông cười xoà chỉ chỉ vào má tôi

_Cháu nhìn xem, công chúa nhà ông lại đang làm nũng kia kìa. Cháu mua cho nó một que kem giúp ông nhé

Tôi phụng phịu ngắt lời ông 

_ông này….

Yuri bật cười khanh khách, hoà với tiếng cười ôn tồn của ông. Tạo thành giai điệu in sâu vào trái tim tôi những ngày tháng sau này. 

Trong ánh nắng dịu dàng của ngày mùa thu ấy. Tôi vẫn còn có ông ở bên mình 

TBC.

P/s: 

Fic này mều ms nhá hàng thoai...nên còn hơi sơ sài...........Mều k phải Thiên thần or bệnh nhân........Cô mều là bác sĩ khoa nhi lol~.......ảo tung chảo ))))))))))

for All Rds 

_Tks các rds đã ủng hộ fic G 

_Đối với thắc mắc của các rds rằng ý cái bí ẩn thân thế này nọ của Na ý........thật ra thì do quá trình cover lại fic cũ.....G có ý tưởng ms nên thêm thắt vài tình huống gây bất ngờ ....nhưng mà chưa rõ ràng cho lắm...nên chưa biết nó sẽ phát triển theo chiều hướng nào.........cũng có thể nó chỉ dừng lại ở mức bí ẩn thế thôi [ lúc Au bí :v ]......nên các rds cứ chờ xem sao nhá [ Au cũng đang chờ ]...............

[LONGFIC] When The Angel In Love [Chap 1->END], YoonSic [SNSD]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ