Ngang qua thế giới của cậu - Chương 6 - [Kỳ Hâm] 《马嘉祺x丁程鑫 》

402 46 14
                                    

Mu bàn tay đỏ ựng, nổi chằng chịt những đường gân xanh. Chiếc điện thoại trong tay Mã Gia Kỳ bị nén chặt như sắp vỡ tung thành hàng trăm mảnh đến nơi rồi. Cuối cùng anh lại thả lỏng lực, lòng bàn tay buông thõng. Thiếu chút nữa là thứ đồ vật bên trong trôi tuột ra khỏi.

MAD rút điện thoại khỏi tay Mã Gia Kỳ. Hắn dường như đang bất mãn điều gì đó liền toan đứng dậy rời đi.

Trong phút chốc, nước da xanh xao, trắng nhợt nhạt bật lên chút huyết sắc. Cổ tay hắn bị người nọ túm chặt lấy. Đôi mắt của anh vẫn được dấu đi sau mái tóc đen tán loạn.

- Từ bé tới giờ, Mã Gia Kỳ tôi chưa từng cầu xin ai bất cứ điều gì. Nhưng mà tôi cầu xin cậu...Hãy giúp tôi giữ bí mật này. Có được không?

Mã Gia Kỳ ngước lên nhìn hắn. Có vô vàn sự hỗn độn trong ánh mắt của anh. Nó đỏ ựng và sắc bén phi thường. Ánh mắt ma mị khiến người khác không thể rời mắt khỏi.

MAD đứng hình trong giây lát, còn chưa kịp định thần đã bị doạ cho cả kinh.

Mã Gia Kỳ rút từ trong túi áo một khẩu súng ngắn, lên đạn rồi nhét vào lòng bàn tay MAD. Không nhanh không chậm đặt ngón trỏ của hắn vào vị trí bóp cò. Cánh tay cứng ngắc trắng bệch kia cũng được điều chỉnh tầm ngắm sẵn...

Là ngắm thẳng vào thái dương của Mã Gia Kỳ.

Đôi mắt hắn mở lớn như mép vải đang dần bị bục chỉ. MAD á khẩu không nói nên lời. Chỉ biết trừng trừng ra đó nhìn Mã Gia Kỳ, không nói nên lời. Vẫn đôi mắt kiên định ấy.

- Một mạng đổi một mạng.

...

Màn ảnh không gian ba chiều trên toà nhà lớn của quảng trường vẫn đang phát những bài nhạc thịnh hành dạo gần đây.

Đinh Trình Hâm như lạc lối giữa đại lộ đông nghịt người qua lại.

Cậu nhớ trước đây từng có người cõng cậu đi qua nơi này, vu vơ hát theo những giai điệu bắt tai. Đúng là thời niên thiếu...

Đinh Trình Hâm xách túi rau củ trên tay chuẩn bị trở về làm bữa tối. Dường như đã chẳng còn hứng thú gì nữa. Hạc Đề hôm nay không tới. Hắn nắng mưa thất thường, lúc ở cạnh trông chừng 24/7, lúc lại như bọt biển tan biến vào hư không.

Cuối cùng chỉ còn lại một mình cô đơn giữa dòng người ngược xuôi, vội vã.

Mỗi một người đi qua đều mang lại cho Đinh Trình Hâm cảm giác, ai đó sẽ trở về với cậu. Mỗi một ngày trôi qua, cậu đều tự giằn vặt bản thân mình tại sao lại mềm lòng, yếu đuối đến như vậy.

Như thói quen thường lệ, người nọ lại tìm tới băng ghế đá quen thuộc ngồi bấm điện thoại. Ở nơi đông người tỏ ra bận rộn sẽ bớt chạnh lòng hơn đôi chút chăng?

- Đinh Thu Nguyệt, người chị này thật chẳng ra làm sao. Tới một cuộc điện thoại cũng không thèm hỏi thăm tình hình sức khoẻ của em trai.

Trách đối phương như vậy nhưng ngược lại trong lòng cậu lại rất thương chị gái của mình. Miệng cứng lòng mềm mà gửi đi một tin nhắn chúc y ngủ ngon, không được bỏ bữa.

[Kỳ Hâm] Ngang qua thế giới của cậu《马嘉祺x丁程鑫》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ