Chương 4: Gặp mặt MAD

453 55 10
                                    

Hiện tại là Xuân hay Hạ, Mã Gia Kỳ cũng không rõ nữa. Cuộc sống dạo gần đây của anh vô cùng bận rộn. Tổ chức nhộn nhịp trở lại một cách bất thường.

Nghe nói Lão Nhị bình thường vẫn thong long ở xó xỉnh nào đấy bên trời Tây bỗng dưng trở lại. Bọn họ cứ truyền tai nhau trong tổ chức, xì xầm bàn tán to nhỏ.

"Xem ra có vẻ là sự thật rồi." - Mã Gia Kỳ bấm điện thoại lẩm nhẩm.

Lâu rồi anh chưa chạm tới điếu thuốc, hôm nay lại có nhã hứng muốn hút lại một điếu cho khuây khoả. Hương vị nicotin tê dại trên đầu lưỡi khiến những cơn đau hành hạ não bộ anh cũng phần nào được xoa dịu. Khói thuốc đi vào cơ thể mang theo luồng điện chạy dọc khắp tứ chi, khiến đầu óc trở nên tỉnh táo, sảng khoái dễ chịu hơn hẳn.

Mã Gia Kỳ biết rõ Lão Đại là kiểu người như thế nào. Nếu đó không phải sự thật, mồm miệng của bọn chúng đều sẽ bị xé toạc rồi cắt xuống một lượt. Nhưng có điều anh vẫn tự thắc mắc, lai lịch của Lão Nhị kia là nhân vật tầm cỡ như thế nào mà vắng bóng một khoảng thời gian dài đến như vậy vẫn trụ lại được vị trí dưới một người trên vạn người.

Thật ra người nọ cũng có chút bất mãn. Cống hiến lấu như vậy cũng chỉ nằm ở hàng tứ.

Mã Gia Kỳ xoay nhẹ gáy cổ, tiếng vận động của cột sống vang lên, cả người đều trở nên nhẹ nhõm. Anh thả lỏng cơ thể, bắt chéo chân thưởng trà.

Hình xăm Bảy tinh tú chạy dọc từ khuỷu tay tới gần sát mắt cá nhắc nhở thân phận của anh.

Mã Gia Kỳ ngả người trên ghế sofa. Hai mắt anh lim dim, dường như muốn chợp mắt một lát nhưng bên tai tiếng bước chân khoan thai từ tốn đã vang lên. Đôi mắt đen láy liền bừng tỉnh, sắc nhọn dè chừng.

Một người đàn ông trung niên đang bước tới kế bên bàn trà. Y lặng lẽ ngồi xuống trước mặt Mã Gia Kỳ châm trà. Làn khói trắng toả ra không khí mang theo dư vị của Hoa Nhài, thơm ngọt nhẹ nhàng. Ấm trà trong suốt thấy được cả những cánh hoa trắng muốt bị nhiệt độ của nước sôi làm queo quắp lại với nhau.

Màu nước trà vàng nhạt, sóng sánh, chạng vạng như chiều Thu trên mạn biển. Người này tự nhiên thưởng vị trà ấm áp ngọt dịu.

"Cha! Lúc nào người xuất hiện cũng khiến người khác giật mình đấy."

"Cạch"

Chén trà nhỏ được đặt ngăn nắp cẩn thận vào giữa đĩa đựng. Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười nhìn Mã Gia Kỳ.

"Do con có tật giật mình thôi."

-"Dạo này thấy cha có vẻ nhàn nhã hơn hẳn. Mấy tháng trước còn không thấy bóng dáng."

Mã Kính Thiên mở hộp gỗ lấy ra mấy xấp báo cũ từ thuở nào rồi để đọc tin tức. Mặt người con trai ở đối diện lại lộ ra vẻ vô cùng bất mãn. Ông cứ không sớm không muộn phải làm một việc gì đấy rồi mới từ từ trả lời câu hỏi của anh.

"Cha. Xấp báo đấy soạn phải cách đây 10 năm rồi. Sao người cứ đọc đi đọc lại vậy?"

Người nọ khẽ lắc đầu tỏ ý chê người trẻ còn nông cạn, thiếu kiên nhẫn.

[Kỳ Hâm] Ngang qua thế giới của cậu《马嘉祺x丁程鑫》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ