Từ sau giây phút ấy, Mã Gia Kỳ luôn giành thời gian ở cạnh đối phương nhiều hơn. Anh sợ cậu lại bắt đầu chìm vào cơn hoảng loạn như cũ.
- Đinh Nhi! Tớ gọi người tới lắp đặt hệ thống camera nhé? - Một chút dè dặt, thăm dò đến từ đôi mắt một mí sâu hoắm, đen láy của ai kia.
- Không cần đâu!
Đinh Trình Hâm vội vàng cắt ngang lời người nọ. Gương mặt cậu hiện rõ sự bối rối và sợ hãi. Trong lòng Mã Gia Kỳ cồn cào khó tả.
- Tối nay tớ sẽ gọi bọn họ tới lắp. Tớ thật sự không yên tâm Đinh Nhi.
Mã Gia Kỳ kéo cơ thể mềm mại kia vào trong lòng mình thay lời an ủi, dỗ dành. Mái tóc tơ của cậu chấm tới đỉnh trán rồi hoà vào với mái tóc đen mượt của anh.
Bàn tay ấm áp đầy từ tính của ai đó cứ lặng lẽ mà vuốt ve sống lưng Đinh Trình Hâm. Trong giây lát người nọ im bặt, không biết nên nói gì cho phải.
Anh suýt xoa kêu lên khi lỡ chạm vào mu bàn tay của đối phương, nó lạnh quá, lạnh như một tấm băng phiến vậy.
- Đinh Nhi, tay cậu lạnh như vậy máu làm sao lưu thông được đây. - Ánh mắt xót xa dừng lại trên người cậu.
Đinh Trình Hâm nhớ lại đám kí ức lộn xộn trong quá khứ, khi mà anh không có ở đây. Có lúc cậu phấn khích lạ thường, vui vẻ hoạt bát, giúp đỡ mọi người xung quanh. Có khi lại sụp đổ tới nỗi thao thức không tài nào chợp mắt được. Chỉ lặng lẽ hứng chịu những đợt gió rét cuộn tới từ ban công. Cảm giác hưng phấn đan xen đau đớn tuyệt vọng là một loại cảm giác khó mà diễn tả được bằng lời. Giống như việc đôi môi bạn mỉm cười vì ánh nắng trên đầu rất ngọt thì chợt nhận ra có thứ gì đó hoen rỉ đang đâm chồi vươn ra từ phía bên ngực trái vậy.
Thời tiết càng trở nên lạnh lẽo, cảm xúc rục rịch trong cơ thể lại càng trở nên tệ hại hơn.
Đinh Trình Hâm luôn an ủi mọi người, mang tới cảm giác an toàn, đáng tin cậy nhưng cậu lại thấy mọi thứ xung quanh quá hỗn độn và nguy hiểm. Những rung cảm, đau đớn, bi thương đầy mãnh liệt của bản thân được người nọ thuần thục dấu chặt vào bên trong. Cậu gặm nhấm nó từ từ cho đến khi không thể chịu đựng nổi được nữa.
Những dòng cảm xúc được nén lại như khí ga trong quá bóng bay, tích tụ dần, tích tụ dần rồi vỡ tan thành từng mảnh khi gặp nhiệt độ của Mặt trời.
"Mặt Trời của riêng cậu tuy đau đớn, bỏng rát nhưng có thể chữa lành cho sự trống rỗng trong linh hồn này."
Đứa trẻ lạc lõng giữa đêm đông nắm vội lấy tia nắng ấm le lói đâm sâu xuống nhân gian qua những tầng mây u ám...
Thất Tinh hội chưa bao giờ rảnh rỗi, Đinh Trình Hâm chỉ kịp thấy bóng người nọ vội vã rời đi sau cuộc điện thoại ban tối của ai đó. Cậu cũng đã liên lạc với bên giấy tờ nhà đất để mua lại căn nhà cũ trước đây mình từng ở. Dù sao cũng là nơi ghi lại bao kỉ niệm thời thơ ấu của bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Ngang qua thế giới của cậu《马嘉祺x丁程鑫》
ФанфикThể loại: fanfic, ngược tâm, bạo lực, 1x1,HE. Tặng cậu trái tim nếu như trái tim người trống rỗng. Tặng cậu đôi mắt vì sợ đêm đen sẽ bao trùm thế giới của người. Tặng cậu niềm hi vọng nhưng lại nhận lại đắng cay muôn trùng. Thứ có thể tớ đã tặng h...