Không bao lâu nữa, trận tuyết dày hạt này sẽ ngừng hẳn. Bắc Kinh sắp lập Xuân rồi, tiết trời ấm áp dần lên.
Một ai đó đứng cạnh khung cửa sổ trông ra ngoài, ánh mắt hắn ảm đạm, xa xăm, vô vọng. Tách cà phê đắng nhắt vẫn được đặt trên chiếc bàn gỗ. Nó chưa hề được dùng qua, sớm đã nguội lạnh.
Người nọ khẽ gọi với vào trong.
- Đinh Nhi, cậu xong chưa? Tôi mang cậu đi. - giọng điệu mang theo chút khẩn trương, nóng ruột.
Tiếng than vãn đầy phiền não của Đinh Trình Hâm vang vọng trong không gian rộng lớn đầy yên tĩnh.
- Tới liền, tới liền! Sao chiếc áo lông này khó mặc thế nhỉ? Trước đây đâu có như vậy, mình thật là vô dụng mà.
Lộp cộp... lộp cộp... Âm thanh của đế giày da đen bắt đầu dội lại.
- Để tôi.
Bàn tay to lớn của ai đó liền xuất hiện, nhanh chóng giải vây. Hạc Đề nhìn chiếc áo thiết kế mọi khi cậu hay mặc khẽ thở dài. Giá như cậu không đồng ý hiến tặng thì tốt biết mấy.
- Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Viện trưởng còn đang đợi. - Ngắn gọn và dứt khoát.
Đinh Trình Hâm sớm đã quen với cách nói chuyện của người này nên không cảm thấy khó chịu. Cậu nghĩ nó khá đáng yêu.
Đinh Trình Hâm khẽ gật đầu, cậu tìm kiếm cánh tay của hắn trong vô thức rồi bám chặt lấy. Như vậy sẽ khiến bản thân an tâm hơn.
Trên đường tới viện, Đinh Trình Hâm lo lắng tới độ cả người run rẩy. Người nọ không ngừng cắn những đầu ngón tay mảnh dẻ. Hạc Đề thấy vậy liền cản lại.
- Không sao cả, có tôi ở đây rồi. Mọi việc đều sẽ thuận lợi thôi, tin tôi.
Hạc Đề muốn cậu an lòng hơn một chút bởi cái tính tự ngược tới bi thương kia. Hắn cảm thấy đau lòng khi nhìn cậu tự làm tổn thương chính mình như vậy.
Những dãy nhà trắng xoá dần hiện ra trước mặt, Hạc Đề giảm tốc đi qua cửa soát vé. Hầm gửi xe bí bức, âm thanh ù ù tứ phía dội về rất là hỗn loạn. Mùi xăng xe bốc lên làm Đinh Trình Hâm có chút choáng váng.
Hạc Đề vội đứng về phía sau đỡ lấy bóng lưng cao gầy của đối phương trấn an.
- Tôi dẫn cậu đi.
...
Bác sĩ khám tổng thể sức khoẻ và kiểm tra lại mắt cho Đinh Trình Hâm. Sau khi nhận được kết quả tốt liền dặn cậu ngồi chờ. Khoảng cách từ buồng phẫu thuật đến phòng chờ không hề xa nhưng khi người nọ từng bước đi qua lại cảm tưởng như hành lang đang dài ra vô tận. Đó là một loại cảm giác đặc biệt đáng sợ.
Đinh Trình Hâm được y tá dìu đi thay đồ trước ánh mắt dõi theo đầy căng thẳng của Hạc Đề.
Người nọ luôn ngoan ngoãn nghe theo những chỉ dẫn của bác sĩ và y tá ở đây cho tới khi bản thân được đỡ nằm xuống. Cậu có thể phán đoán được rằng mình sắp được tiến hành ca phẫu thuật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Ngang qua thế giới của cậu《马嘉祺x丁程鑫》
FanfictionThể loại: fanfic, ngược tâm, bạo lực, 1x1,HE. Tặng cậu trái tim nếu như trái tim người trống rỗng. Tặng cậu đôi mắt vì sợ đêm đen sẽ bao trùm thế giới của người. Tặng cậu niềm hi vọng nhưng lại nhận lại đắng cay muôn trùng. Thứ có thể tớ đã tặng h...