Đinh Trình Hâm hắt hơi liên tục, âm thanh phát ra cách hồi, cách hồi lại "ách chì... ách chì" giống như một đứa trẻ nhỏ.
- Cậu tính quấn thêm chăn nữa sao? - Hạc Đề đứng cạnh máy lọc pha cho người kia một tách ca cao nóng.
Mấy hôm trước còn bình thường, lành lặn lắm bỗng dưng đêm qua lại bắt xe lên cầu đòi ngắm thành phố về đêm. Chưa thấy xao lòng ở đâu đã thấy cảm mạo vật vã rồi. Nói sao cũng không chịu nghe lời, ngang bướng khó chiều biết bao nhiêu.
Hạc Đề nhìn người con trai quấn hai ba tấm chăn mỏng, run như cầy sấy đang bấm điện thoại kia liền gõ nhẹ vào trán. Cũng xem như là kiểm tra thử thân nhiệt. Vầng trán nóng hẩm, những hạt mồ hôi li ti nổi lên khắp bề mặt, thế nhưng miệng vẫn liên hồi "Không sao, vẫn ổn". Hắn đưa tách ca cao qua, hất cằm ra hiệu uống đi.
Một cánh tay mảnh khảnh, trắng hồng thò ra khỏi bọc vải nhẹ nhàng đón nhận lòng thành từ người đàn ông trước mặt.
- Cảm ơn Tiểu Hạc nhé! Anh ăn tối chưa? Bây giờ tôi đi nấu.
Hạc Đề chậm rãi lắc đầu. Trông đối phương quật cường như vậy nhưng nội tâm không khác tiểu hài tử là bao.
- Cậu không phát bệnh lăn ra đấy là tôi mừng rồi. Mau uống đi, cháo tôi để trong bếp nhớ ăn còn uống thuốc.
- Anh tính bỏ lại người ốm yếu, tâm lý bất ổn ở đây, cứ như vậy mà ra về sao? Tôi sẽ nói Đinh Thu Nguyệt trừ tiền lương của anh. - Lông mày Đinh Trình Hâm nhăn nhó, hẳn là lại chuẩn bị bắt bẻ.
Hắn bắt đầu thấy cục nợ này thật phiền phức. Nếu là người khác, không quá năm phút liền *ăn kẹo bạc rồi.
- Vậy được rồi. Tôi sẽ ở lại nhưng với điều kiện.
- Điều kiện gì? - Cậu vẫn xì xụp uống nước của mình, mắt liếc theo bóng đen đang đi chuyển trước mặt.
- Cậu phải trật tự. Không nói nhiều để dưỡng bệnh. Cũng không được lại gần tôi.
Đinh Trình Hâm đặt tách qua một bên. Trong đầu cậu nghĩ thầm, sao còn người khó tính cẩn thận hơn cả mình cơ chứ. Hết sức bất mãn!
Hạc Đề ngồi trước mặt Đinh Trình Hâm. Hắn ở đây không có việc gì để làm, rảnh rỗi liền lôi tạp chí ra đọc. Hai chân bắt chéo vào nhau. Đồng hồ bạch kim trên tay cộng với sơ mi đen và quần âu, giày da bóng bẩy. Nhìn qua nhìn lại một hồi Đinh Trình Hâm vẫn khẳng định hắn giống công chức nhà nước hoặc bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết hơn là một tên xã hội đen máu lạnh.
Không rõ não bộ cậu thôi thúc điều gì nhưng mỗi khi nhìn thấy lớp mặt nạ kiên cố trên ngũ quan ấy, Đinh Trình Hâm đều cảm thấy chướng mắt, vướng víu khó chịu. Muốn bước tới, giật phăng nó ra ngay tắp tự.
Và rồi...
Đinh Trình Hâm bật ra khỏi chăn, bước đến tính kéo mặt nạ ra khỏi. Còn cách đừng hai đốt ngón tay đã bị đối phương giữ lại, cố thủ trong một nốt nhạc. Cậu thoáng thấy nét thất kinh trong đôi mắt của hắn, và cả tia lửa tức giận. Đinh Trình Hâm nghĩ bụng lần này không xong rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Ngang qua thế giới của cậu《马嘉祺x丁程鑫》
FanficThể loại: fanfic, ngược tâm, bạo lực, 1x1,HE. Tặng cậu trái tim nếu như trái tim người trống rỗng. Tặng cậu đôi mắt vì sợ đêm đen sẽ bao trùm thế giới của người. Tặng cậu niềm hi vọng nhưng lại nhận lại đắng cay muôn trùng. Thứ có thể tớ đã tặng h...