3:00 Mã Gia Kỳ cùng thuộc hạ đứng đợi mãi nhưng không hề thấy bên kia có động tĩnh gì. Trong lòng có chút sốt ruột. Mọi khi giao dịch sẽ được tiến hành đúng giờ tới nỗi không sai lệch một khắc.
Mã Gia Kỳ nóng ruột nhìn đồng hồ, bãi giao dịch chìm trong biển đen tĩnh lặng. Bỗng từ đằng xa vang lên một giọng nói lớn trầm bổng.
- Là người của Thất Tinh hội sao? Quý hoá quá lần đầu được trông thấy.
Người nọ đen mặt lùi về phía sau một bước để quan sát. Bốn bề xung quanh vẫn một sắc đen mờ mịt. Điền Tử nhìn theo hành động chỉ đạo bằng tay của Mã Gia Kỳ liền rút pháo sáng ra bắn xin cứu trợ từ phía tổ chức. Trên bầu trời xuất hiện kí hiệu của Thất Tinh hội.
Mã Gia Kỳ không thể tập hợp đầy đủ người từ mọi phía vì sương mù ban sáng quá dày đặc. Bóng tối bao trọn rừng Bạch Đàn khiến anh cảm thấy hơi nhức đầu.
- ĐIỀN TỬ! ỐNG SÁO NGẮN! - Mã Gia Kỳ nhớ ra gì đó liền gọi lớn tên cận vệ.
Trong màn đêm dày đặc sương mù, tiếng sáo ngắn vang lên chói tai vô cùng. Hai hồi còi ngắn chuẩn bị, một hồi còi dài chiến đấu.
Ngay lập tức địch và ta lao vào hỗn chiến một trận. Tiếng xả súng vang lên liên tục. Đạn bắn ra tạo thành những tia lửa nhỏ, nhưng số lượng đạn nhiều tới nỗi Mã Gia Kỳ có thể thấy bóng ai đó thấp thoáng phía đằng xa. Một dáng dấp mảnh mai ẩn nấp sau thân cây Bạch Đàn to lớn.
Mã Gia Kỳ nhận ra đó không ai khác lạ mà chính là Tiếu Tiếu của anh. Một tia sáng loé lên, tiếng "bụm" của đạn xẹt qua da thịt nghe rõ mồn một. Lúc này Mã Gia Kỳ mới hoàn hồn.
Anh ôm bắp tay đau đớn nhăn mày lùi về phía tảng đá lớn ẩn nấp. Có lẽ Tiếu Tiếu đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, sợ hãi kêu lên một tiếng "Gia..." nhưng lập tức bị người của Huyết Phục bịt miệng lại. Gã ép chặt người nọ tựa vào thân cây rồi ghì lấy bả vai của y.
Ngô Quân Ninh - người đứng đầu tổ chức Huyết Phục trừng mắt nhìn Tiếu Tiếu đang chuẩn bị rưng rưng lệ.
- Tiếu Tiếu! Em điên rồi sao? Chúng sẽ lấy cái mạng nhỏ bé này của em đấy.
- Quân Ninh... em sợ quá. - Cả người Tiếu Tiếu run rẩy không ngừng.
Ngô Quân Ninh không nói câu nào nữa chỉ im lặng vuốt nhẹ lưng y vỗ về.
- Ngoan. Đừng sợ. Đợi sau khi anh chiếm được Thất Tinh hội, anh sẽ cùng em tổ chức hôn lễ.
Mã Gia Kỳ thấy tình hình không được tốt cho lắm liền vội vàng xé một góc áo, cắn chặt răng băng bó lại miệng vết thương. Máu vẫn không ngừng chảy ra, tanh nồng.
Anh đứng dậy lao ra tính tấn công liền bị tiếng hét của ai đó làm phân tâm. Chính là giọng của Mad. Đám người được tổ chức phái tới hỗ trợ từ hai bên cánh xông lên. Còn Mad liều mình vừa hô lớn vừa lao về phía Mã Gia Kỳ.
- CẨN THẬN MỘT CHÚT. CÓ LỰU ĐẠN!
Vừa hét xong, nam nhân áo đen liền nhào tới ôm ngang người Mã Gia Kỳ đẩy về phía sau. Tiếng nổ lớn vang lên rền rĩ cả một vùng trời. Bọn chúng nhân lúc Mã Gia Kỳ không để ý đã rút lựu đạn ra ném về phía anh. Hộ vệ của Mad đã lâu năm trong nghề nghiên cứu vũ khí, chỉ một chút tín hiệu nhỏ cũng không thể qua được đôi mắt tinh tường của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Ngang qua thế giới của cậu《马嘉祺x丁程鑫》
FanfictionThể loại: fanfic, ngược tâm, bạo lực, 1x1,HE. Tặng cậu trái tim nếu như trái tim người trống rỗng. Tặng cậu đôi mắt vì sợ đêm đen sẽ bao trùm thế giới của người. Tặng cậu niềm hi vọng nhưng lại nhận lại đắng cay muôn trùng. Thứ có thể tớ đã tặng h...