Ngang qua thế giới của cậu - Chương 24 - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》

312 35 5
                                    

Ánh sáng chói chang hội tụ vào khung cửa sổ, Mã Gia Kỳ liền nheo mắt tỉnh lại. Nhìn xung quanh một hồi anh mới phát hiện bản thân đã được đưa về phòng thủ lĩnh.

Nam nhân nọ từ từ ngồi dậy, ngón trỏ và ngón giữa không ngừng xoa bóp thái dương đau buốt. Đầu óc quay cuồng như búa bổ, Mã Gia Kỳ chợt nhớ ra đêm qua đã phát sinh chuyện gì liền bật dậy lao ra khỏi giường. Anh điên cuồng tìm kiếm gương soi.

Mã Gia Kỳ khoác trên người bộ đồ ngủ, anh phanh cổ áo nhìn một lượt cơ thể của mình. Từ hõm cổ trở xuống ngực đều chi chít những vết xanh tím đáng xấu hổ.

Chuông điện thoại bỗng réo lên từng hồi. Người của anh tìm kiếm cả đêm hôm qua cũng không tài nào truy ra tung tích của Tiếu Tiếu. Bọn họ nghi ngờ là do người của tổ chức làm liền gọi báo lại cho anh một tiếng.

Mã Gia Kỳ thầm chửi thề, hung hăng dồn hết sức bình sinh đấm bể tấm gương soi ở trước mặt rồi điên cuồng gào lên. Anh kéo cao cổ áo, mang theo bộ dạng loạn nhất bát tao ấy cứ như vậy mà xông thẳng tới phòng họp đang đông đủ thủ lĩnh của Thất Tinh hội.

Mã Gia Kỳ giật súng bên hông quân của một tên bảo vệ giữ cửa rồi lao vào trong. Người nọ xông tới đấm một quyền vào bụng MAD. Sau đó, anh kéo xệch hắn ta trên đất rồi thẳng tay đẩy ngã trước hàng chục ánh mắt kinh hãi dõi theo.

Mã Gia Kỳ kéo nòng, họng súng nhắm thẳng thái dương của MAD không trệch nửa phân.

002 muốn tạo phản sao?

Mã Gia Kỳ gầm gừ giận dữ

- MAD. Ngươi dấu người ở đâu rồi? Tên hèn hạ, kinh tởm, điên loạn nhà ngươi.

MAD dường như không hiểu Mã Gia Kỳ đang muốn nói cái gì. Gương mặt anh lúc này thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

Đinh Thu Nguyệt vừa nghe qua liền hiểu ý. Y chau mày "Tiếu Tiếu, nam nhân này quỷ kế đa đoan, thật biết cách ly dán người của tổ chức mà". Đinh Thu Nguyệt nắm tay thành quyền lớn tiếng hỏi Mã Gia Kỳ.

- Chuyện gì vậy? Hôm qua náo loạn chưa đủ sao?

Mã Gia Kỳ một cái liếc nhìn y cũng không buồn, ánh mắt anh đang dồn hết mọi sự căm phẫn lên MAD.

- Lão Đại, câu đó nên dành để hỏi hắn mới phải. Hắn ép tôi phải qua đêm cùng hắn mới chịu thả Tiếu Tiếu đi. Tôi đã đồng ý. Nhưng mà kẻ điên đó thì không giữ lời.

Cục diện rơi vào thế căng thẳng, Mã Gia Kỳ liều lĩnh tiến thêm một bước, ngón trỏ dần siết lại.

- Mau nói! Ngươi dấu Tiếu Tiếu ở đâu rồi.

Qua một lớp mặt nạ cũng có thể thấy được biểu tình của MAD. Đôi mắt hắn mở lớn tới nỗi những búi dây li ti đỏ hỏn trong nhãn cầu như muốn đứt vụn ra vì căng cứng. MAD trong tư thế quỳ xổm trên mặt đất, không nói nên lời. Cơ thể còn chưa tan hết rượu,  yếu ớt đến mức không thể chống cự nổi, cả người cứng đờ mặc người nọ điên cuồng mạt sát, mắng chửi.

MAD run rẩy nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của Mã Gia Kỳ. Anh không hề chớp mắt dù chỉ một lần, nét mặt lạnh lẽo, bừng bừng sát khí. Nòng súng dần dần dương lên, đám đông bắt đầu trở nên hỗn loạn, nhốn nháo theo từng nhất cử nhất động của người nọ.

Lão Đại mặt mày xám xịt trông theo ngón trỏ kiên định đang dí lấy cò của Mã Gia Kỳ. Trong giây lát vội hét lớn "Hạc Đề".

"Đoàng"

Phát súng lớn được nổ ra, chấn động cả bốn bề. Mặt mũi ai nấy đều cắt không còn chút máu. Tới thở mạnh cũng không dám. Chỉ chừng 10 cm nữa thôi là cái mạng nhỏ bé của MAD đã không còn nữa.

Âm thanh lớn va đập vào màng nhĩ làm não bộ MAD trở nên trì trệ. Bên tai trái của hắn ù đi, không còn nghe thấy rõ ràng nữa mặc cho xung quanh đang cực kì náo loạn. Ánh sáng trước mặt dần trở nên khó coi hơn hẳn, lập loè, mờ ảo. Một dòng điện não chạy xẹt qua tâm trí của MAD. Đôi mắt hắn gắng gượng mở thật lớn nhưng tiềm thức lại mách bảo làm điều ngược lại. MAD ngất quỵ dưới chân Mã Gia Kỳ.

...

Đinh Trình Hâm nheo mắt vài lần rồi mới dám mở mắt hẳn. Bên ô cửa sổ có bóng lưng của ai đó thật lớn, che đi phân nửa ánh sáng mặt trời toan chiếu vào. Dường như hắn vẫn chưa phát hiện ra cậu đã tỉnh lại nên còn bình thản hút dở điếu thuốc trên tay. Khói trắng mịt mù bay vào thinh không tĩnh lặng.

Hôm nay vốn dĩ là một ngày rất đẹp.

Đinh Trình Hâm từ từ ngồi dậy. Thái dương đau nhức, choáng váng. Người nọ rên rỉ nhẹ một tiếng, ai đó lập tức quay đầu nhìn lại.

Hạc Đề dập điếu thuốc tù mù khói trong tay, vội vàng đỡ lấy Đinh Trình Hâm.

- Dậy sao không nói với tôi?

Sự quan tâm pha chút trách móc.

- Sợ làm phiền anh.

Người nọ khẽ lắc đầu, nhíu mày nhìn cậu. Đinh Trinh Hâm chột dạ né tránh ánh mắt của hắn.

- Sao bây giờ anh mới tới. Suýt chút nữa cái mạng tôi cũng tiêu tùng luôn rồi.

Hạc Đề suy nghĩ nửa ngày, ánh mắt hắn tràn ngập sự lo lắng. Nét hung dữ, lạnh lẽo ngày thường dường như đã tan biến đi đâu hết. Hắn dịu dàng vuốt nhẹ đám tóc mai loả xoả đang chấm vào mi mắt Đinh Trình Hâm rồi mới nói lời xin lỗi.

- Xin lỗi vì đã tới muộn.

- Thôi bỏ đi. Tôi vẫn an toàn là được rồi. Anh ra ngoài trước đi.

Đinh Trình Hâm có chút không quen với sự nhẹ nhàng của đối phương dạo gần đây. Cậu thật sự không rõ sau lớp mặt nạ ấy là loại biểu tình gì, là gương mặt như thế nào nên càng không dám ỉ vào mà tin cậy.

Người nọ quay lưng đi, đối diện với bức tường trắng xoá khẽ thở dài. Tiếng bước chân thưa dần, thưa dần rồi mất hẳn, đối phương đã rời khỏi rồi. Đinh Trình Hâm cảm thấy có chút mệt mỏi.

Đinh Trình Hâm vẫn nhớ như in những lời Mã Gia Kỳ đã hẹn ước. Cậu cứ nghĩ rằng đôi này tạm thời ở lại trên gương mặt mỹ miều kia thôi còn trái tim người vẫn vĩnh viễn thuộc về mình. Nhưng Đinh Trình Hâm đã nhầm to rồi.

Vốn dĩ trước nay thứ anh để tâm tới cũng chỉ là gương mặt này, có lẽ nó khá giống với gương mặt của ai đó. Sống trong bóng của kẻ khác thật không dễ dàng gì.

Trong lòng chợt trào lên đợt sóng chua xót lạ thường. Đinh Trình Hâm lặng lẽ vuốt ve đôi mắt đẹp đẽ hiện tại của mình. Hàng mi cong vút khẽ dao động. Khó khăn lắm mới có thể nhìn ngắm thế giới này thêm một lần nữa, cậu phải hết sức quý trọng.

Người kéo cậu lại gần là Mã Gia Kỳ. Đẩy cậu ra xa cũng là Mã Gia Kỳ. Nói yêu cậu là Mã Gia Kỳ, bỏ rơi cậu cũng là Mã Gia Kỳ. Bảo vệ yêu thương Tiếu Tiếu mà quên đi hình bóng của cậu là Mã Gia Kỳ, chĩa súng uy hiếp cậu vẫn là Mã Gia Kỳ. Mỗi một việc từ nhỏ tới lớn đều có Mã Gia Kỳ hiện hữu ở trong đó.

"Tôi sống một cuộc đời đau khổ vì sự xuất hiện của anh ngang qua đó, Mã Gia Kỳ."

[Kỳ Hâm] Ngang qua thế giới của cậu《马嘉祺x丁程鑫》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ