Mỗi một ngày bừng tỉnh đón nắng mai và không khí náo nhiệt phía sau bức màn lớn, sự sống trong Mã Gia Kỳ như lại được thay mới thêm một lần nữa, rục rịch, luân chuyển. Bởi mỗi khi anh thức giấc, bản thân sẽ không rõ phải lấy thân phận gì, hành động ra sao cho phù hợp mà cứ mặc cho số phận an bài. Tâm trí người nọ luôn có những bóng ma quanh quẩn, thì thầm bên tai. Mỗi lần mở mắt là một lần đầu óc choáng váng, đau đớn dữ dội.
Mã Gia Kỳ lấy ra những viên thuốc màu xanh dương quen thuộc, một hơi nuốt xuống. Vị đắng của thuốc an thần tan chảy trong cuống họng, cồn cào cả linh hồn lẫn thể xác.
Anh nheo mắt quan sát xung quanh. Bên cạnh người nọ là một tiểu thiên sứ đang say ngủ. Bao quanh cơ thể trắng trẻo kia là hào quang tỏa sáng chăng? Mã Gia Kỳ ngây người ngắm nhìn thật kỹ ngũ quan của cậu. Đinh Trình Hâm nằm nghiêng về phía anh, đầu tựa lên mu bàn tay ngủ một cách vô cùng thoải mái. Cho anh cảm nhận được hương vị của sự bình yên. Sống mũi người này quả thực rất cao, chóp lại thon, tròn vừa tới, hàng mi cong thanh thoát khẽ rung nhẹ. Đôi môi mọng với sắc tố hồng tự nhiên, đầy đặn gợi cảm.
Từng đường nét đẹp đẽ tựa những đóa hồng trắng, tinh khiết, thuần túy.
Có lẽ Mã Gia Kỳ đã quen với vẻ ngây ngô, thô sơ mộc mạc của cậu bạn thư sinh trước kia nên khi trở về thực tại có chút lạ lẫm, ngỡ ngàng. Đinh Trình Hâm của những năm 17, 18 tuổi luôn gắn bó với tóc mái xuề xòa chắn ngang gọng kính tròn. Cậu phong ấn vẻ đẹp của bản thân trong bộ đồng phục trường giản dị. Đôi mắt kính to khổ kia đã vô tình che đi từng đường nét mị hoặc của người con trai năm ấy, che đi cả những chiếc nụ ruồi nhỏ nhắn duyên dáng... và cả những tâm tư tuổi mới lớn chôn chặt trong tim.
- Làm sao vậy, Gia Kỳ?
Mã Gia Kỳ chột dạ lập tức quay đầu dồn ánh nhìn tập trung về một hướng khác. Đinh Trình Hâm rất tỉnh ngủ, có lẽ bị động tĩnh của Mã Gia Kỳ bên cạnh làm tỉnh. Cậu chống cằm chăm chú quan sát nét biểu tình bối rối đang được che dấu một cách vụng về trên gương mặt của anh.
- Nhớ hôm qua cậu đã nói những gì không?
Nam nhân họ Đinh thuận tay đánh nhẹ sống lưng người kia trêu hoa ghẹo nguyệt.
- Làm sao cơ... Tớ lại nói linh tinh gì sao? - Mã Gia Kỳ ho lên sầu sậu. Tạm thời đem toàn bộ ký ức mong manh đêm qua ném sâu vào quên lãng.
Nhìn dáng vẻ thành thật không sự phòng bị kia Đinh Trình Hâm có chút buồn cười. Cậu nhướn người vòng tay qua cổ đối phương, từ từ kéo anh vào lòng mình. Tay áo trắng xoắn lại, thu lên vài phân lộ ra sắc da trắng mịn. Hương Cam ngọt ngào xộc vào cánh mũi ai đó, khiến anh chìm đắm không nói nên lời. Thật sự rất ngọt, ngọt chết người a.
Giọng nói Đinh Trình Hâm khẽ thì thầm bên tai người nọ, vừa dịu dàng khuyến rũ, lại đủ độ trầm ấm của một người con trai đã trưởng thành.
- Không phải Tiểu Mã muốn tớ cho cậu cơ hội làm lại từ đầu hay sao? Tớ đồng ý. Được chưa nào?
Giọng nói như cỗ ma lực xâm chiếm toàn bộ tiềm thức của một sát thủ lạnh lẽo, thổi vào sâu thẳm trong trái tim băng giá kia một luồng sinh khí dữ dội. Như một phép màu. Mã Gia Kỳ nhất thời không thể phân tích được nguồn năng lượng mà đối phương mang tới, dùng một lực nhẹ tách người nọ ra khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Ngang qua thế giới của cậu《马嘉祺x丁程鑫》
FanfictionThể loại: fanfic, ngược tâm, bạo lực, 1x1,HE. Tặng cậu trái tim nếu như trái tim người trống rỗng. Tặng cậu đôi mắt vì sợ đêm đen sẽ bao trùm thế giới của người. Tặng cậu niềm hi vọng nhưng lại nhận lại đắng cay muôn trùng. Thứ có thể tớ đã tặng h...