Mã Gia Kỳ phóng xe bạt mạng qua quảng trường lớn, nếu không có tấm biển xe lãnh đạo của cha anh che mắt thì sớm đã bị cảnh sát giao thông tuýt còi xích lại rồi. Màn chiếu trên cao đã hiện chương trình quảng cáo lúc 8:00 như thường nhật. Trong lòng người nọ có chút vội vã, chân lại càng ra sức đạp thắng xe chúc về phía trước.
Có cố gắng hết sức nhưng vẫn muộn 15 phút vì kẹt xe trên cao lộ.
Mã Gia Kỳ đặt chân tới sảnh chờ đã thấy bóng Đinh Trình Hâm thấp thoáng, ngồi chờ sẵn ở trong góc bàn, nơi mà bọn họ vẫn thường hay ngồi trước đây. Sinh viên đại học thích nhất thời điểm đầu tháng, được gia đình chuyển tiền sinh hoạt, chi tiêu vì bọn họ đều ở ký túc xá. Mỗi lúc như vậy hai người nọ thường rủ nhau đi ăn lẩu, ăn nướng hoặc những món ăn đêm được bày bán dọc các nẻo đường gần chợ đêm. Thật vui vẻ biết bao nhiêu.
Có lẽ khi ấy, nụ cười hiện hữu trên đôi môi nhỏ xinh của Đinh Nhi là tự nhiên và đẹp đẽ nhất.
- Xin lỗi. Tôi tới muộn.
Đinh Trình Hâm ngước lên nhìn người đang thở không ra hơi trước mặt mình. Quần áo xộc xệch, cổ còn đọng lại những vết gỉ đen đỏ thẫm màu liền mau chóng đứng dậy bước qua, một mạch kéo anh vào nhà vệ sinh.
Bọn họ đứng trước tấm gương lớn, bốn mắt nhìn nhau.
- Sao toàn là vệt máu khô như thế này? Cậu bị thương ở đâu, tôi đưa cậu về băng bó nhé? - Ánh mắt căng thẳng của cậu dán chặt lên người ai đó.
Đinh Trình Hâm vẫn tưởng rằng Mã Gia Kỳ là người bạn thân thiết trước đây ham vui, nghịch ngợm hay gây gổ đánh nhau ở sau trường cùng đám lưu manh ngạo mạn. Lại chợt nhận ra hiện tại đối phương đã là một người đàn ông trưởng thành, cao lớn rồi liền rụt rè thu tay về.
- Không sao. Chỉ bị xây xước nhẹ, không phải máu của tôi. Gấp quá không kịp thay quần áo. Xin lỗi cậu nhiều, A Trình.
Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm. Từ từ cởi áo khoác đen bên ngoài ra đưa cho Mã Gia Kỳ.
- Tôi ra ngoài trước gọi đồ ăn. Áo này có thiết kế cao cổ không lộ ngực, cậu lau máu trên người sau đó thay đi nhé.
- Được. - Mã Gia Kỳ ngoan ngoãn gật đầu.
Tiểu Mã dường như đã thay đổi rất nhiều. Vẫn là hương nước hoa vị Đào thoang thoảng đâu đây nhưng đã trộn lẫn cả mùi khói thuốc. Nụ cười rạng rỡ như ánh dương cũng dần trở nên hiếm hoi hơn hẳn. Chỉ có Đinh Nhi là vẫn chưa hề đổi thay. Trong những lúc mệt mỏi, khó chịu nhất, Đinh Trình Hâm giống như một liều thuốc bổ vậy. Chữa lành vết thương, xoa dịu tâm hồn cho người nọ.
Đồ nướng nằm sẵn trên vỉ dầu, vàng rụm, khói bay lên nghi ngút. Sắc xanh sắc đỏ xen kẽ với nhau thật khiến người ta cảm thấy bụng đói râm ran liên hồi. Đinh Trình Hâm chăm chú đặt những phần nậm sữa lâu chín nhất lên vỉ, chờ đợi ai đó quay lại nhưng người nọ vẫn còn loay hoay ở trong mãi chưa chịu ra. Đinh Trình Hâm sốt ruột tính đứng dậy đi xem thử liền bị một bóng đen chặn lại.
Mã Gia Kỳ dùng nước vuốt lại tóc tai cẩn thận. Áo giả vest lịch sự, không khoét quá sâu nhưng vẫn để lộ được xương quai xanh và một phần cơ ngực. Gương mặt sáng lạn thập phần sáng lạn. Anh nhướn mày, để lộ ra nụ cười ma mị, cuốn hút làm cho cậu chết trân tại chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Ngang qua thế giới của cậu《马嘉祺x丁程鑫》
Fiksi PenggemarThể loại: fanfic, ngược tâm, bạo lực, 1x1,HE. Tặng cậu trái tim nếu như trái tim người trống rỗng. Tặng cậu đôi mắt vì sợ đêm đen sẽ bao trùm thế giới của người. Tặng cậu niềm hi vọng nhưng lại nhận lại đắng cay muôn trùng. Thứ có thể tớ đã tặng h...