Hadara Perona' POV
Thời tiết giữa tháng 11 có chút lạnh lẽo. Trời ngày hôm nay trong vắt ko có chút mây nào, những cơn gió lạnh thổi gắp mọi đường đi ngõ nhỏ của thành phố Tokyo.
Vẫn là một ngày thức dậy với đống cảm xúc hỗn loạn của tôi, phải ngồi lại 15 phút thì tôi với ổn định được mình. Thật là tệ.
Quá nhàm chán, tôi quyết định mình nên đi dạo để bớt căng thẳng. À phải rồi, còn cho lũ mèo hoang ăn nữa !
Ăn mặc một cách phong phanh, tôi bước trên đường phố Tokyo. Nơi đây chẳng bao giờ hết nhộn nhịp. Ghé một cửa hàng tiện lợi, tôi nghĩ mình sẽ mua vài cây xúc xích cho lũ mèo.
----
Hadara Perona ko bố mẹ, cô chỉ có độc nhất một người anh trai song sinh. Nhưng thật tệ làm sao khi bọn họ cho rằng 2 anh em Hadara là mối nguy hiểm cần được theo dõi đặc biệt nên đã tách hai người ra. Từ cái ngày 2 anh em bị tách, chưa một ngày nào cảm xúc tâm trạng của Perona là ổn hết. Cô cần anh trai mình, anh ấy là tất cả với cô.
----
Men theo những con ngõ nhỏ, tôi dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ bị bỏ hoang. Lũ mèo vẫn chưa xuất hiện, tôi sẽ ngồi đợi chúng ra.
Cũng rất nhanh thôi, một con mèo đen gầy gò trèo từ bức tường ra. Rồi tiếp đó những con mèo hoang khác cũng đến. Bọn chúng cũng thật là giờ giấc. Tôi bóc vỏ của mấy cây xúc xích, lũ mẽo ngửi thấy mùi đồ ăn mà sấn tới.
- Của chúng mày đây !- tôi nói. Tiện tay vuốt dọc người con mèo đen.
- Tên con mèo đấy là Pe- yun !- Giọng nói của một cậu nhóc chạc tuổi tôi, vẻ mặt cậu ta ko mấy cảm xúc. Tôi hỏi :
- Nó là mèo của cậu sao ?
- Ko, bọn chúng đều là mèo hoang - cậu ta trả lời.
- Vậy cậu đã đặt tên cho chúng
Cậu ấy từ từ tiến tới chỗ tôi rồi ồm một con mèo lên nói :
- Có lẽ vậy, con này tên là Mai, con này là Beto, con kia là Bop , vẫn còn mấy con tôi chưa đặt.
Cậu ta cũng thật rảnh, đặt tên cho một lũ mèo hoang.
- Sao cô lại ở đây ? Đây ko phải chỗ lên tới đâu.- cậu ta hỏi tôi.
- Tôi ko biết, có lẽ là vì lũ mèo !
-----
Kid Brando' POV
" Thằng vô năng vô dụng "
Đó là nhưng lời nói đàm tiếu của họ sau lưng tôi.
Với xã hội 80% dân số đều mang thể chất đặc biệt, con người phát hiện họ sở hữu những siêu năng.Tỉ lệ tôi phạm gia tăng từ đó, để ngăn cản một viễn cảnh tồi tệ được gây ra bởi lũ tội phạm thì " Anh hùng" cứ thế được ra đời . Nhiệm vụ, sứ mệnh của họ là chống lại những tên tội phạm, giải cứu người dân và mang công lí đến.
Bản thân tôi thấy khá mắc cười đấy, nghe trông có vẻ là một xã hội đẹp đẽ và tươi sáng nhỉ. Nhưng đó chỉ là với họ, ở bất cứ cứ thời đại nào đều sẽ có góc tối." Sẽ chẳng có công bằng dành cho những kẻ vô năng !" là cái góc tối mà tôi kết luận được.
Tôi vốn là mồ côi, ko biết mặt bố mẹ đẻ của mình. Ko những thế tôi còn là một đứa trẻ vô năng.
Ngay từ khi còn bé sự bất công đã thể hiện rõ với tôi và tôi nhận thức được điều đó.
Chưa bao giờ các cặp vợ chồng đến nhận nuôi lại chọn tôi cả. Bọn trẻ trong viện cũng chẳng coi tôi ra gì, tôi luôn là đối tượng để bọn chúng đem ra bắt nạt, chế giễu.
Tôi ko quá mấy để tâm với lũ trẻ con đấy, trong thâm tâm tôi luôn tự tin rằng bản thân mình thông minh hơn chúng nó rất nhiều. Rồi tôi cũng sẽ cho chúng biết một kẻ vô năng chứ ko hề vô dụng.
Mục tiêu của tôi chính là tìm được bố mẹ mình. Nhất định !
Thời tiết se se lạnh, tôi nghĩ mình sẽ đi thăm mấy con mèo.
Và đây là lần đầu tôi gặp cô ấy. Ấn tượng đầu tiên là gì nhỉ ? Phải rồi, liệu cô ta có biết lạnh ko, cô ta mặc độc nhất chiếc áo phông và cái quần đùi giữa cái thời tiết lạnh như này. Chưa kể cô ta trông gầy gò ko khác gì con Pe- yun mà cô ta đang vuốt , cảm tưởng rằng chỉ cần một cơn gió thôi cũng đủ để thổi bay cổ,
----
- Sao cô lại ở đây ? Đây ko phải chỗ nên tới đâu- Con đường này tối tăm và các ngõ rẽ vô cùng phúc tạp, là nơi phù hợp dành cho bọn tội phạm, anh hùng cũng ít khi đi tuần qua đây. Vậy mà cô ta bảo vì lũ mèo, cô ta bị sao vậy ?
- Vậy còn câu ? sao lại ở đây ?- Bị hỏi ngược lại tôi cũng hơi bối rối, nghĩ kĩ lại thì chính tôi cũng tự mò tới một nơi nguy hiểm như vậy.
Câu trả lời của tôi cũng đơn giản như cô ta , đến vì lũ mèo.
- Này, còn mấy con mèo tôi chưa đặt tên. Cô muốn thử chứ ?- tôi hỏi.
- Ko có hứng !
Được rồi ,tùy cô ta vậy.
- Cậu giống tôi....- cô ta bỗng nói một câu kì lạ.
- Hả ?
- Chúng ta đều là những đứa trẻ có góc khuất trong tim !
- Cô...thật kì lạ... !
Tôi bắt đầu thấy cô nhóc này có vấn đề về đầu óc rồi đấy. Cô ta tiếp tục nói :
- Tôi ko bố mẹ, chỉ có một người anh trai sinh đôi. Tôi và anh ấy đều sở hữu những siêu năng đặc biệt, vì thế họ đã tách chúng tôi ra. Điều đó làm tôi khó chịu !
Cô ta nói cô ta ko có bố mẹ, vậy là chúng ta giống nhau rồi đấy. Cô ta thấy được quá khứ của tôi ư ?
- Vậy còn cậu thì sao ?- tôi rút lại lời suy nghĩ vừa rồi, có lẽ năng lực của cô ta ko phải vậy.
- Giống cô, tôi cũng ko có bố mẹ. Nhưng khác ở chỗ tôi vô năng! - tôi cũng thẳng thừng chia sẻ, có lẽ nó xuất phát từ sự đồng cảm đi nên tôi mới làm vậy.
- Này liệu tôi vô năng và anh tôi cũng vậy thì có lẽ hai đứa chúng tôi sẽ ko phải tách nhau ra đâu nhỉ !
Tôi trả lời:
- Có lẽ vậy, nhưng với những người vô năng thì sẽ chẳng có lấy sự công bằng đâu !
- Vậy sao !
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, ko phải của tôi. Có lẽ là của cô ấy.
Quả nhiên là của cô ấy, cô ấy nghe máy xong rồi chào tạm biệt tôi. Một cô gái kì lạ !
---
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN- ( Đn Bnha)
ActionTất cả nội dung được viết dựa trên bộ manga boku no here academia. Một số chi tiết sẽ được chỉnh sửa để phù hợp với chuyện của tôi. Mọi người đều được góp ý nhưng những ý kiến mang tính xúc phạm đều sẽ bị tôi loại bỏ ngay lập tức.