Chap 8

23 7 2
                                    

Brando' Pov

*Uỳnh

Tiếng động lớn vang lên, khói bụi mù mịt. Mặt đất thì rạn nứt, tất cả đều do đòn tấn công của con Robot.

Tôi đã kịp thời kéo thí sinh kia ra khỏi đường đánh.

- Cậu... thật sự cảm ơn cậu... cảm ơn- thí sinh vừa được tôi cứu lên tiếng cảm ơn, nhưng trông cậu ta vẫn còn sợ hãi. Ko thấy cậu ta có dấu hiệu di chuyển, tôi bèn xách lách cậu ta lên.

- Chạy đi, nó chuẩn bị tấn công tiếp rồi đấy.

Thí sinh đó cũng hiểu chuyện, ko còn đứng đờ ra đó nữa mà nhanh chân chạy theo sát tôi.

Giờ nghĩ lại cũng thấy thật sợ, chỉ chậm một tí nữa thôi là tôi tiêu đời theo cậu ta rồi ! Tại sao phải cứu cậu ta làm gì chứ ?


Đòn tấn công tiếp theo của con Robot đó lại nhắm đến chỗ tôi, tôi có tránh được nó. Nhưng thí sinh bên cạnh tôi dường như chỉ cắm đầu mà chạy, ko hề để ý tới nó.

Tôi đẩy mạnh cậu ta sang bên phải, như vậy cả hai thuận lợi tránh được cú đấm tiếp theo.

Thật chẳng giống tôi chút nào, đáng nhẽ tôi nên bỏ mặc cậu ta.



Cuối cùng bài thi đã kết thúc, điểm số tôi kiếm được là 54 điểm. Hi vọng là nó đủ để cho tôi đậu U.A .




Một tuần đã trôi qua, giờ thì kết quả cũng được gửi đến.

- Mở ra đi Brando ! - Rona có chút háo hức.

Tôi xé phong thư, trước đó Rona đã chắc chắn 100% rằng tôi sẽ đỗ vào U. A khi nghe về điểm số . Nhưng biết đâu được, nếu ko đỗ thì tôi có lẽ sẽ học đại một ngôi trường nào đó !


Bên trong là một chiếc máy chiếu 3D, ngay khi tôi đặt nó xuống mặt bàn thì chiếc máy đã tự động chiếu hình ảnh của Present Mic, vẫn là cái giọng chói tai của thầy :

- Chào em, giờ thì tập chung vào đây nào. Tôi sẽ thông báo cho em biết kết quả thi của mình !

Rona thấy vậy toát mồ hôi nói :

- Lần đầu tớ nghe giọng thầy ấy là vào ngày kiểm tra và tớ mong mình ko phải nghe nó thêm một lần nào nữa... tai tớ ...

Ko chỉ có cô ấy tai tôi cũng sắp hỏng rồi . Thầy ấy nói tiếp :

- Thật xuất sắc khi điểm tiêu diệt tôi phạm của em lên tới 54 điểm, còn chưa hết ở đó. Ban giám khảo còn kỳ vọng một việc còn quan trọng hơn việc đập phá Robot. Đó chính là điểm cứu người, em đã ko ngần ngại giúp đỡ một thì sinh khác và ban giám khảo đã chấm thêm cho em 20 điểm.

Thật ko ngờ, giúp cậu thí sinh đó lại mang lại nhiều lợi ích như vậy. Present Mic nói :

- Vậy tổng điểm em có là 74 điểm, đứng vị trí thứ 2. Em đã xuất sắc đỗ vào U.A !!!!!!!!


Vậy là tôi đã đỗ vị trí còn cao hơn tưởng tượng , có vẻ lo hơi xa rồi. Rona thấy vậy thì cười đắc ý :

- Thấy chưa, tớ đã nói cậu sẽ đậu vào U.A mà !

- Cũng ko ngờ lắm, nhưng ko thể tin được việc cứu thí sinh khác lại đem đến cho tớ 20 điểm ! Có lẽ nên cảm ơn cậu đã khuyên tớ trước đó.- tôi nói.

Rona nhìn thẳng mặt tôi mà nói :

- Thật ra cậu cũng ko phải cảm ơn tớ đâu ! Tớ cũng có lỗi khi tự ý sử dụng quirk của mình lên cậu.

- Hả ?- cô ấy nói gì vậy, tự ý dùng quirk . Tôi hỏi :

- Là sao ?

- Làm anh hùng đương nhiên sẽ phải cứu người nên tớ đoán kiểu gì sẽ có trong đề thi, mà với tính cách của cậu sẽ ko đời nào giúp đỡ một người lạ mặt. Hiểu chứ , vì thế nên tớ đã tự ý dùng quirk điều khiển cậu, nó sẽ được kích hoạt khi trước mặt cậu có người gặp nạn !

Vậy thì tôi đã hiểu tại sao lúc đó mình lại liều lĩnh đến vậy rồi. Quirk của Rona cũng bá thật, tôi hoàn toàn ko nhận ra bản thân bị điều khiển.

- Tớ chẳng biết có nên trách cậu ko nữa, dù sao cũng cảm ơn ! Nhưng lần sau muốn điều khiển tớ thì nhớ báo trước đấy !- tôi nói.

Nhưng phải công nhận Rona rất biết suy nghĩ.


------------------

Biscuit đã chiêu đãi 2 đữa một bữa ăn thịnh soạn mừng việc Brando đậu U.A, nhưng Rona chẳng hứng thú mấy với việc ăn uống.

- Ăn nhiều vào Rona, ko được bỏ dở thức ăn như vậy là lãng phí đấy - Biscuit lên tiếng mắng mỏ Rona khi cô ấy bỏ nguyên nữa bát cơm.

- Cậu chắc chắn sẽ sống tốt với lượng đó thức ăn chứ ?- Brando vừa gắp thức ăn vừa thắc mắc.

- Tớ ổn !- Rona hậm hực ngồi xuống cố ăn hết phần còn lại.

- Từ giờ tớ sẽ cũng Biscuit ép cậu phải ăn uống đầy đủ. Chứ trông cậu như que tăm ý !- nói rồi Brando lại gắp ti tỉ món vào bắt Rona.

Bữa tối nhanh chóng được xử lí xong, việc dọn dẹp cũng xong luôn.

- Đi chơi tối chứ Brando- Rona mở lời mời. Brando cũng nhanh chóng đồng ý.


Chúng nó kéo nhau lên sân thượng của một tòa chung cư đang thi công dở. Nếu bị phát hiện thì chắc lo đòn đấy !

- Trời đêm nay xấu quá - Rona lên tiếng than vẫn. Brando cũng thấy vậy, trời nhiều mây tới độ chẳng để cho một ngôi sao ló mặt. Rona nói tiếp :

- Hành trình từ nay về sau của hai đứa mình còn dài !

- Phải đây mới chỉ là khởi đầu, thật trông mong các thử thách.- Brando thể hiện sự phấn khích nhẹ.

Tiếp đó cả hai ko nói gì thêm, đều rơi vào trầm tư. Có lẽ là đang nghĩ tới tương lai.


KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN- ( Đn Bnha)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ