Chap 2

34 8 0
                                    


Hadara Perona ' PoV

Tôi vừa có một cuộc trò chuyện thú vị, thật thất vọng khi tôi lại quên ko hỏi tên cậu ấy. Nhưng ko sao, rồi chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau.

Tôi cần về nhà nhanh vì Biscuit - quản lí của tôi gọi rồi, nếu chậm chễ thì sẽ bị mắng mất.

Quả nhiên khi về tôi đã thấy Biscuit ngồi chờ trực trên ghế. Thấy tôi thì lớn tiếng quở trách :

- Nhóc ko thể tùy tiện ra ngoài như thế được, rất nguy hiểm đấy. Nếu muốn ra thì cũng lên đeo theo chiếc vòng này chứ.

- Cháu xin lỗi, lần sau sẽ giúp kinh nghiệm- tôi cúi đầu trả lời, thực ra mà nói tôi chẳng muốn đeo cái vòng đó chút nào, nó là một thiết bị định vị nhằm để theo dõi . Đeo nó tôi ko có lấy một chút sự thoải mái.

Biscuit thấy được thái độ thành khẩn của tôi nên cũng tạm tha. Cô còn dặn dò :

- Được rồi, chỉ lần này thôi. Lên trên phòng lấy cái áo ấm mà mặc vào, nhóc ko thấy lạnh à ? 

- Ko hẳn ạ - tôi trả lời.

Biscuit đá đíc giục tôi lên phòng thay đồ. Tôi cũng ngoan ngoãn làm theo. Cô ấy cũng vô cũng tốt khi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn xế cho tôi, một chiếc bánh ngọt. Tôi ko biết nói sao về vị của nó nữa, trước đây tôi từng rất thích chúng nhưng giờ thấy chiếc bánh thật vô vị.


- Này nhóc đọc đi !- Biscuit đưa tôi một tập tài liệu.

- Đơn xin nhập học ?- tôi lòng đầy thắc mắc, chẳng phải bản thân đang trong quá trình theo dõi sao ?

Biscuit như hiểu được thắc mắc trong lòng tôi mà giải thích :

-  Tình trạng bạo động năng lực đã giảm và việc giám sát được nới lỏng. Nhưng nhóc vẫn sẽ được ta theo dõi !

Tôi hiểu vấn đề rồi.

- Vậy bao giờ cháu sẽ bắt đầu ?- tôi hỏi.

- Mai !

Giật mình, đâu nhất thiết phải vội như vậy.

- Đừng lo, ăn hết cái bánh đó đi rồi ta đi chuẩn bị.





Kid Brando' POV

Được rồi cứ cho tôi và cô ấy có duyên với nhau đi. Mới gặp cô ấy hôm qua trong con ngõ thôi vậy mà hôm nay cô ấy đã đứng trước lớp của tôi rồi. 

- Xin chào, tôi là Hadara Rona. Rất mong được mọi người giúp đỡ - cô ấy gập người chào hỏi.

Ngay tiếp đó giáo viên xếp chỗ, cô ấy cứ như định vị được tôi vậy. Ko cần đợi lệnh giáo viên , thẳng thừng đi tới chỗ đứa ngồi cạnh tôi rồi nói :

- Liệu cậu có thể nhường cho tôi vị trí này được ko ?

Tôi chắc chắn là ko đâu, vì tên khốn đó ngồi gần tôi như vậy với mục đích để bắt nạt mà. 

- Được thôi- bất ngờ khi tên khốn đó đồng ý, thật khó tin.

Như vậy là xong, Hadara ngồi bên cạnh tôi. Ko biết có nên cảm ơn cô ấy ko nữa.



Các tiết học cứ thế trôi qua, cả hai chúng tôi cũng chẳng nói gì với nhau.

Cho tới lúc ra về.

- Đi gặp mấy con mèo chứ ?- Hadara chủ động bắt chuyện với tôi. Dù gì cũng rảnh, tôi đồng ý.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi tôi bị chặn đường. 

- Này này, đi đâu vội vậy Kid. Bạn gái m à ?- Tên Shiba cầm đầu đám bắt nạt to mồn nói.

Tôi có nên đè hắn và đấm luôn ko nhỉ ? Như vậy liều lĩnh quá.

- Ko phải nhé !- Hadara bác bỏ.

- Vậy m được đi còn thằng này ở lại một chút !- Shiba sấn tới nắm lấy cổ áo tôi. Tôi bắt đầu bực mình hơn rồi.

Hadara nắm lấy cổ tay tên Shiba bẻ ngược lại rồi vật ngã hắn. Lực khác so với cái thân hình gầy gò kia.

Mấy tên đằng sau giật mình nhưng nhanh chóng dùng siêu năng để bật lại Hadara. Tôi cũng đâu thể đứng im được, nhân cơ hội bọn chúng đang tập chung vào Hadara tôi lẻn qua sau để dễ hạ gục từng thằng.

Cả đám đó nhanh bị đánh bại, ko phải do 2 đứa bọn tôi quá mạnh hay gì. Chỉ là vô tình cả 2 lại có thể phối hợp vô cùng nhịp nhàng.




Hadara Perona ' POV

Tôi thấy rồi nhé, tuy cậu ta vô năng nhưng lại vô cùng không khéo. Thay vì trực tiếp nhảy vào thì cậu ta sẽ len lỏi đằng sau rồi hạ gục từng người, cậu ấy hình như cũng biết một số môn võ. Tôi đương nhiên sẽ giúp cậu ấy một tay. Tôi thu hút bọn chúng bằng sắc đỏ từ quirk, bọn chúng sẽ tập chung vào tôi mà quên mất sự hiện diện của Kid.

Hạ được hết bọn chúng, tôi cũng dọng dạc nói :

- Xin lỗi tôi có lịch hẹn với cậu ấy trước rồi.

Mấy tên bắt nạt tuy ko phục nhưng vẫn phải chuồn nhanh.

- Tên cậu là Kid hả ?- Tôi hỏi.

- Ko đó là họ thôi, Kid Brando !- Kid đút tay túi quần trả lời.


Chúng tôi vẫn đến cái ngõ nhỏ, nơi cư ngụ của lũ mèo hoang.

- Kid, câu vô năng nhưng ko hề vô dụng !

Kid nghe vậy cười gẩy, phải nói cậu ta cười trông đểu vl.

- Này, Hadara rốt cuộc siêu năng của cậu là như thế nào vậy ?- Kid hỏi tôi, Biscuit trước giờ luôn kêu tôi cẩn thận nên sẽ kể cho cậu ta nghe một phần.

- Hiểu đơn giản tôi có thể điểu khuyển mọi vật trong phạm vi nhất định !- tôi nói.

- Hiểu rồi, như cách cô điều khiển thùng rác mà ụp vào đầu bọn chúng !- Kid kể đển đây thì cả 2 đứa chúng tôi đều cười, phải nói lúc đó bọn chúng trông khá hài đấy.

Khoan, từ bao giờ tâm trạng tôi thoải mái như vậy ? Tôi đã cười, và lần đầu tôi cười khi xa anh trai mình.

- Này Kid !

- Hử ?

- Làm bạn đi, tôi sẽ gọi cậu là Brando. Cậu cũng sẽ gọi tôi là Rona, được chứ ?

Tôi giơ tay trược mặt cậu ấy. Kid cũng đáp lại, cậu ấy nắm lấy tay tôi :

- Được, tôi đồng ý !

Cứ như vậy tình bạn của chúng tôi hình thành. 




KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN- ( Đn Bnha)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ