Chap 6

31 6 1
                                    

Cuộc sống bình thường vẫn cứ thế trôi qua. Mỗi ngày của hai đứa nhóc kia đều vậy, học hành rồi lại quanh quẩn với lũ mèo hoang. Rồi tới nói đủ thứ trên đời.

- Rona... này ! RONA !- Brando phải hét lớn để gọi cô bạn mình.

- Sao ?

- Thầy gọi kìa  !

Từ hôm nói chuyện với Biscuit tời giờ, tâm tình cô cứ như trên mây. Luôn nghĩ cách làm sao để thoát khỏi sự sắp đặt khốn nạn này. Brando cũng tinh ý nhận ngay ra người bạn của mình có vấn đề nên thử hỏi han :

- Sao vậy, dạo này thấy cậu toàn ngẩn người !

Rona nhìn Brando rồi thở dài than vãn :

- Có lẽ tớ phải đi làm anh hùng !

Nghe đến đây Brando cũng đoán được phần nào vấn đề, nhưng trông tâm tình của Rona ko tốt nên nhanh chóng bẻ lái chủ đề.

- Sắp tới có lễ hội mùa hè đó, có đi ko ?- Cậu nói.

Rona đương nhiên là đồng ý, dù gì cũng đang chán.



Ngày hội nhanh chóng diễn ra, Brando luôn là người tới sớm nhất.

- Muộn 5 phút nhé-  cậu lên tiếng bắt bẻ cô bạn

Rona cũng mặc kệ ko xin lỗi dù mình là người sai.


Lễ hội rất đông vui nhộn nhịp, khắp nơi đều là các quầy bán đồ ăn. Nhưng nó chẳng phải lựa chọn của Brando và Rona, hai đứa có vẻ mê mấy quầy trò chơi hơn.


Chúng nó sẽ sử dụng quirk của mình để gian lận mấy cái trò chơi này.

Đầu tiên là bắn súng, chẳng cần biết Brando chĩa nòng súng vào hướng nào. Rona đều chỉnh viên đạn trúng hồng tâm, ông chủ quán toát mồ hôi lạnh khi thấy hai đứa săn gần hết các phần thưởng mà ông có.

Rồi đến trò quay số, Brando sử dụng khả năng thấy trước tương lai mà nhìn ra được kết quả rồi nhắc Rona. Vậy là chúng nó lại bội thu.


Gian lận nhiều rồi cũng chán, lần này chúng quyết định thử sức bằng trò phi tiêu.

Kết quả cũng ko tệ lắm, ít ra chúng vẫn thu được một con gấu bông sau 4 lượt chơi.



Rời khỏi lễ hỗi, Rona và Brando cũng chẳng có ý định về nhà ngay. Hai đứa dừng chân tại một bãi cỏ trống.

Brando nằm bò ra bãi cỏ mà ngắm trời đêm, Rona cũng theo thế mà nằm xuống dù sợ quần áo bị bẩn.

Chúng im lặng trầm ngâm mà ngắm trời đêm. Phải cho đến khi Rona bắt chuyện :

- Trời đêm đẹp nhỉ, thật nhiều sao !

- Phải - Brando nói.


Brando ' POV

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, vốn chỉ rằng học xong sơ trung cả tôi và Rona sẽ nộp đơn đại vào một ngôi trường nào đó. Nhưng có vẻ Rona ko có quyền lựa chọn, cô phải thuận theo yêu cầu của quản lí.

- Này, vậy là Biscuit muốn cậu nộp đơn vào U.A hay đại loại một học viện siêu anh hùng nào đó đúng chứ ?

- Cũng ko hẳn là cô ấy, mà là cấp trên !- Rona trả lời.

- Rốt cuộc cấp trên của cô ấy quyền lực như thế nào chứ ?- Tôi thắc mắc hỏi.

- Là Ủy ban Bảo an, Chủ tịch Ủy ban Bảo an !


Tôi hiểu vấn đề rồi, bọn họ cũng thật là khôn. Tôi nói :

- Vậy là họ muốn tận dụng quirk của cậu ! Vì thế mà cướp đi quyền quyết định của một đứa trẻ, thật nực cười .

Vẻ mặt Rona lúc này thể hiện rõ sự ko cam lòng.

- Phải, nếu sau này tớ thật sự trở thành anh hùng thì cũng sẽ về phía dưới trướng họ mà làm việc ! Vậy thì càng mất tự do. Suy cho cùng cũng là thỏa mãn mục đích của họ.



Mà cũng phải thôi, những đứa trẻ ko cha ko mẹ như chúng tôi thì lấy đâu ra quyền lựa chọn cơ chứ. Đều tùy người ta lựa chọn và sắp xếp.



Nhưng, tự dưng đầu tôi nảy một suy nghĩ. Nếu tôi cũng trở thành anh hùng thì sao nhỉ ? tôi có lẽ sẽ tiến gần tới mục đích của mình .

- Này Rona, tớ sẽ theo cậu, chúng ta sẽ nộp đơn vào U.A !

- Hả !!!!!- Rona bật dậy nhìn tôi một cách khó hiểu. Cô ấy nói :

- Cậu vừa nói gì vậy ? Một mình tớ là đủ rồi. Cậu ko hợp làm anh hùng đâu ! 

Phải đương nhiên là tôi biết điều đó, đến tôi còn chẳng thèm tin vào lũ anh hùng.

-  Cậu đừng hiểu nhầm ý tớ, tớ trở thành anh hùng để giúp những người như tớ có cuộc sống tốt đẹp hơn, và tớ cũng chẳng muốn bỏ cậu một mình !- tôi nói.

Rona có vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Tôi tin chắc cô ấy cũng hiểu rõ vấn đề, cô ấy nói :

- Hiểu rồi, cậu muốn trở thành anh hùng để giúp những đứa trẻ vô năng bị coi thường. Vậy thì được, tớ cũng sẽ trở thành anh hùng, tớ sẽ theo cậu cũng như tớ sẽ tự cứu lấy cuộc đời của bản thân.


Phải, từ giờ chúng tôi quyết định tự bản thân mình đứng lên chống trả với số phận.Tự trở thành anh hùng cho chính cuộc đời mình.

- Cùng hứa nhé, chúng ta sẽ đậu U.A ! - Rona chìa ngón út ra. Tôi cũng chìa ngón út của mình ra mà ngoắc lấy nó. Hứa.

- Để bắt đầu, tớ nghĩ cậu cần cải thiện cân nặng của mình. Trông cậu cứ như ko chịu nổi một cú đấm của tớ vậy !

Rona bật mode xù lông phản kháng :

- Cậu mới chính là người hay bị tớ cho ăn đấm ấy !

Nói rồi cô ấy đứng dậy, có ý định bắt tôi lại để cho ăn đấm. Tôi cũng ko ngu ở lại chịu đòn mà xách dép lên chạy.


Thật sự rất là vui, hy vọng chúng tôi có thể như vậy mãi.

KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN- ( Đn Bnha)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ