Chap 3

27 6 2
                                    


Kid Brando' POV

Cũng đã 1 tuần kể từ ngày tôi và Rona bắt đầu kết bạn với nhau, tôi vốn ko nghĩ bản thân sẽ có bạn. Tôi và cô ấy đã chơi cùng với nhau rất nhiều, cả 2 vô cùng hiểu ý nhau...Đã từ rất lâu tôi mới có lại cảm giác thân thuộc này..không có khi đây là lần đầu tôi có cảm giác này,cái cảm giác mà tôi cho rằng tôi sẽ không bao giờ có.... 

Cái thời tiết buốt giá của tháng 12 khiến cho mọi người lười hoạt động đi,tôi nghĩ mình cũng sẽ như vậy nếu ko có lịch hẹn với Rona. Tôi hẹn cô ấy ra công viên chơi và cô ấy cũng đã được sự cho phép của quản lí.

Trời hôm đó thật đẹp trừ cái lạnh của mùa đông ra. Đứng ở lề đường chờ đợi Rona, có phải Rona mắc tính lề mề ko nhưng tôi cũng đợi được 5 phút rồi.

- Đợi có lâu ko Brando ? Xin lỗi nhé tại cô Biscuit nói nhiều quá !- Giờ thì tôi thấy cô ấy rồi, vẫn là một bộ đồ phong phanh.

- Trễ 5 phút nhé !

- Xin lỗi, trông cậu hôm nay ngầu đấy !- cô ấy khen tôi và tôi hoàn toàn biết ý đồ của việc đó.

- Khen thì cũng ko chuộc được lỗi lầm đâu !



 Tôi và Rona nói về cô ấy, cuộc sống của cô ấy thật trói buộc và mất tự do,đó là cuộc sống bí bách và tôi không bao giờ thích cuộc sống như này..... 


Chờ chút, tôi thấy có chút choáng váng.

Và ngay một giây sau đó tôi cảm thấy gì đó khác khác,1 tên mặc đồ đen kín mít từ đầu tới chân đâm sầm vào Rona, máu văng tung toé,máu văng lên mắt tôi khiến tôi phải nhắm mắt lại....Sau khi mở mắt tôi thấy tất cả lại đều trở thành bình thường.

Bất giác tôi nhìn lên cái hướng mà cái tên đen xì đó sẽ bay đến.Và đúng tôi đã thấy hắn bay đến với 1 con dao.... Tôi hét lớn cảnh báo cho cô ấy :

-Rona!!! Tránh Ra!!!!

 Dùng hết sức ở chân để bật về phía cô ấy, tôi đẩy Rona ra làm cho tên đen xì đó đâm hụt, con dao hắn đâm xuống đất khá sâu khiến hắn phải mất 1 lúc khá lâu thì mới có thể rút ra được.

Người dân xung quanh bắt đầu để ý tới chỗ chúng tôi.

- Hắn ta có dao, mọi người mau lùi lại.

- Có anh hùng nào đi tuần qua đây ko ?

- Hai đứa trẻ đang gặp nguy hiểm.



Mặc kệ sự hỗn loạn của đám đông, tôi và Rona để phải lấy lại bình tĩnh ngay lập tức. Hắn ta chắc chăn ngắm tới Rona.

- Chạy đi Brando....- Rona nói.

- Hả !

- Chúng ta ko phải đối thủ của hắn đâu ! CHẠY !

 Chúng tôi dùng hết sức mà chạy, tên áo đen đó lại biến mất rồi. Chắc năng lực của hắn là tàn hình hoặc đại loại vậy. Kèo này khó rồi.

- Rona,hắn ta biến mất rồi, chắc là do năng lực của hắn. Chúng ta cần nghĩ cách đối phó !

- Ừ, hắn hẳn là nhắm tới tớ. Phía trước là đường chính rồi, sẽ có nhiều người chúng ta sẽ lẩn vào đám đông.

Tôi đồng ý với kế hoạch này, nhưng người tính sao bằng trời tính. Tên đó từ bao giờ đã đứng chắn trước mặt hai đứa chúng tôi. Sắc mặt Rona tái nhợt, cô ấy đang sợ.

Chưa bao giờ tôi lại cần đến sự xuất hiện của một anh hùng như bây giờ.

Hắn ta lao nhanh , đánh văng tôi ra xa và túm lấy cổ của Rona. Khoan, lại giống như vừa nãy rồi tôi cứ như kiểu thấy trước được chuyển động của hắn vậy. Cầm tay cô ấy và kéo mạnh về phía mình. Chúng tôi lại thành công thoát được đòn tấn công từ hắn, nhưng giờ thì chịu rồi. Hắn ta ngay sát chúng tôi, khó mà thoát.

- Này... ngươi nhắm đến ta phải ko ? Người này ko liên quan để cậu ấy đi !- Giọng Rona run rẩy như phát khóc. Chết tiệt !

Hắn ta ko nói gì, nhưng tôi cảm nhận được cái sát khí muốn giết người của hắn.Biết hắn ko có ý định thả người, Rona dùng tới năng lực mà phản kháng. Đánh văng hắn ra xa, bắt lấy cơ hội tôi kéo cô ấy thục mạng chạy.


Tưởng rằng hắn ta sẽ tiếp tục truy đuổi, nhưng thật may mắn anh hùng đẽ đến. Là All might, chúng tôi được cứu rồi. Ông ấy đã hạ tên đồ đen chỉ với một nhát đấm.

Rona ngồi xuống đất mà thở dốc.

-Tên này... chắc hẳn phải là ....sát thủ -Rona nói . Sát thủ gì cơ??? 

-À không có gì, lúc nãy cảm ơn cậu nhé Brando vì đã cứu tớ 2 lần !Ko thể nghĩ cậu lại có phản xạ tuyệt vời như vậy ,đến cả tớ cũng không nhìn ra!

 -À thì.... tớ nghĩ đấy ko đơn giản là phản xạ đâu !

 Sau đó tôi kể cho Rona kể về những gì tôi đã nhìn thấy trước đó về khung cảnh mà Rona bị đâm và bóp cổ. Rona nghe tôi nói vậy xong cười mỉm 1 cách khó hiểu.

- Tuy hơi khó tin nhưng chúng ta cần kiểm chứng xem lời đó có là thật ko !- cô ấy nói.

Chờ chút, tôi lại thấy được cảnh gì đó. Rona điều khiển con dao của tên áo đen giao nộp cho cảnh sát.

- Cậu tính lấy con giao rồi đem giao nộp cho cảnh sát hả !

- Cái này cũng là cậu thấy hả ? - Rona hỏi ngược lại.

- Ừ.

Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên xen lẫn sự vui mừng. 

- Cậu ko vô năng đâu, Brando !


Tôi nhớ vài giây trước thôi vẻ mặt cô ấy còn tái mét vì sợ, lấy lại tinh thần nhanh thế. Con gái thật khó hiểu !

Giờ mới để ý đến All might, ông ấy tiến tới chỗ bọn tôi đặt tay lên vai hai đứa rồi nói :

- Hai đứa làm rất tốt, giờ thì ổn rồi vì đã có ta ở đây !

- Nếu thấy xúc động quá thì cứ việc khóc đi nhé Brando !- Rona vẫn còn sức để đá đểu tôi.

- Việc đó nên dành cho người vừa nãy vì sợ hãi đến mức mặt mất sắc thì hợp hơn !


KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN- ( Đn Bnha)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ