Chương 7.

227 50 12
                                    


Kết thúc một tuần thi cử mệt mỏi, Doãn Hạo Vũ tự thưởng cho mình một ngày thư giãn, cậu ngủ đến trưa. Lúc tỉnh dậy thì Trương Tinh Đặc đang ngồi ở giường đối diện ăn trưa. Dạo này cả hai đều bận rộn, thấy Doãn Hạo Vũ tỉnh giấc, tiểu Trương mới nhào tới hỏi loạn xạ :

- Doãn công tử, cậu ngủ đến quên trời quên đất rồi. Có biết chuyện gì đang rầm rộ không ?

Doãn Hạo Vũ uể oải ngáp một hơi dài, đôi mắt lim dim, mái tóc bù xù. Hiển nhiên chả hiểu Trương Tinh Đặc nói gì.

- Hửm ? Lần này lại là mĩ nữ hay mĩ nam nào nữa ?

- Là anh bạn trai yêu dấu của cậu đó.

Doãn Hạo Vũ nhăn mày, ngơ ngác hỏi lại :

- Châu Kha Vũ bị làm sao cơ ?

Quả nhiên là bạn tốt, Trương Tinh Đặc nhìn Doãn Hạo Vũ với ánh mắt xót thương khiến cậu nổi da gà.

- Mình đã cảnh báo từ lâu. Trên diễn đàn trường đang tưng bừng đó. "Châu Kha Vũ say xỉn cùng gái lạ giữa đêm khuya."


Từng chữ từng lời nói của Tiểu Trương như bom nguyên tử, đầu Doãn Hạo Vũ như muốn vỡ tung.

.


Ở phía đông thành phố, trong một phòng khách sạn cao cấp, bắt gặp một người con trai cao ráo, chỉ mặc mỗi quần tây, nửa thân trên ở trần lộ ra cơ bụng săn chắc. Có vẻ hắn rất tức giận, bàn tay đã bấu chặt muốn bật máu. Và hắn đang cãi nhau rất to với cô gái tóc dài trước mặt.

- Đừng bịa chuyện nữa. Tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức đâu là thật đâu là giả.

- Thế dấu vết trên cổ và vai em là thế nào ? Châu Kha Vũ anh định quất ngựa truy phong à ?

Châu Kha Vũ xoa huyệt thái dương. Quyết định thay áo sơ mi rồi rời đi. Tóc dài vẫn tiếp tục ồn ào, thậm chí còn khóc lóc ép hắn ở lại.

- Anh không thể ở lại với em một chút sao ?

Hắn chán ghét gạt bàn tay trắng trẻo của người kia ra, móng tay dài nhọn cào trúng khiến hắn khó chịu hơn. Cho cô nàng một câu trả lời cứng rắn :

- Tôi không biết cô trở về có mục đích gì. Nhưng làm ơn, chuyện của chúng ta đã kết thúc từ ba năm trước. Hãy buông tha cho nhau đi Lưu Ninh. - vừa dứt lời đã mở cửa rời đi nhanh chóng.

Lưu Ninh bất động, khẽ nuốt nước bọt, thái độ của Châu Kha Vũ làm cô đỏ mặt vì giận. Lầm bầm vài chữ trong miệng, cười lạnh :

- Doãn Hạo Vũ đúng không ?

.

Châu Kha Vũ mở điện thoại kiểm tra, hơn một trăm tin nhắn và gọi nhỡ từ hội bạn, hắn thở dài, dứt khoác tắt chuông. Như một quy trình quen thuộc, Châu Kha Vũ về nhà tắm rửa, chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây bị vứt vào sọt rác không thương tiếc. Khi hắn lau tóc, chợt nhớ ra người yêu nhỏ.

Gọi hai cuộc, đều là máy bận. Sang cuộc gọi thứ ba, thật lâu Doãn Hạo Vũ mới bắt máy. Châu Kha Vũ giành nói trước :

LOSER - KePat/ Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ